
phục vụ, chọn hai cốc hồng trà. Sau khi phục vụ đi, anh ta mỉm cười nói với Hà Tiêu: “Nói vậy bác gái đã giới thiệu qua tình huống của tôi rồi, tôi tên Trần Thành Kiệt, năm nay 31 tuổi, dưới tay có một công ty nhỏ.”
Hà Tiêu sửa sang lại đầu tóc, cũng ngắn gọn giới thiệu mình. Trần Thành Kiệt yên tĩnh lắng nghe, trong đôi mắt sắc bén ngời sáng có một gợn sóng nhỏ: “Cô Hà còn trẻ như vậy sao cũng đến….”
Tựa như không đồng ý lắm với cách thức này, Trần Thành Kiệt cũng kiêng dè không nói đến hai chữ xem mắt.
Hà Tiêu không nghĩ đến anh ta có thể thẳng thắn như vậy, phản ứng giây lát mới nói: “Sao hả?”
Trần Thành Kiệt nhận lấy hồng trà, ngược lại vừa đưa ra một vấn đề: “Cô Hà có ý kiến gì với cách xem mắt này? Trong mắt của tôi, chuyện này hiện ra vẻ cố ý quá mức rồi, tính mục đích quá mạnh, ngược lại hơi nóng vội chẳng thành.”
Sau khi Hà Tiêu nghe xong, mơ hồ cảm thấy buồn cười. Trần Thành Kiệt không hổ là người trà trộn đã lâu trên thương trường, nói chuyện luôn thích mình đặt ở vị trí đánh phủ đầu người ta. Đáng tiếc cô không phải là đối thủ hợp tác với anh ta, cũng hoàn toàn không có tính toán phát triển dài lâu gì với anh ta, cho nên thật sự không cần quá khách sáo.
Hà Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật sự mà nói tơi không thích trường hợp như vậy, lần này đến thuần túy là bị ép buộc.”
Cho nên dù cho anh không tình nguyện cũng không cần trút oán giận lên người của tôi.
Nghe ra lời ngầm của Hà Tiêu, Trần Thành Kiệt bất ngờ nhướng chân mày, tiếp theo từ từ cười một tiếng: “Thì ra là cùng cảnh ngộ.”
Hà Tiêu hiện lên vẻ mặt “cuối cùng anh đã hiểu.”
Trần Thành Kiệt hơi lúng túng, cả người bỗng thư thả nhẹ nhàng, cũng thẳng thắn rất nhiều: “Không nói gạt cô, hai năm gần đây là thời kỳ mấu chốt phát triển công ty tôi, tôi rất khó giành ra tinh lực dư thừa để chăm sóc cho sự nghiệp và gia đình, cho nên không phải là không muốn kết hôn mà là không có cách nào.”
Áp lực của Hà Tiêu không có lớn như thế, cho nên cũng hảo tâm nghĩ kế giúp anh ta: “Có thể nói suy nghĩ của anh cho bác gái.”
“Không dùng được, cụ bà nhà tôi rất cố chấp.” Trần Thành Kiệt lắc đầu, còn nói, “Hơn nữa tôi cũng rất không thích cách thức này. Cô Hà, trong mắt tôi kiểu vừa gặp mặt chỉ hỏi đối phương gia cảnh thu nhập như thế nào rất khó giúp bản thân tìm được một nửa khác lý tưởng.”
Hà Tiêu dựng ngón tay cái với anh, tỏ vẻ ý tưởng lớn gặp nhau.
Sau khi bỏ qua thân phận đối tượng xem mắt, hai người cũng trò chuyện với nhau rất vui.
Giữa chừng Trần Thành Kiệt đi đến phòng rửa tay, Hà Tiêu rãnh rổi một mình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gần như cô hơi may mắn với thái độ kiên quyết “nhìn cô không khá” của Trần Thành Kiệt, nếu không trở về thật đúng là khó tìm được lý do đối phó với bà Điền.
Hà Tiêu bưng cốc uống mấy ngụm trà, nói nhiều lời như vậy thật đúng là khát. Ánh mắt nhìn xung quanh, hôm nay thời tiết thật tốt, bên ngoài có không ít người. Hà Tiêu đương suy nghĩ xem sau khi chấm dứt có nên gọi Chử Điềm ra ngoài đi dạo phố hay không thì có một chiếc xe Jeep đang chạy thẳng về phía của cô.
Hà Tiêu thoáng cái nhận ra được đây là xe của Chử Điềm, là sau khi Chử Điềm thi đậu nhân viên công chức ở Tứ Xuyên cha mẹ mua riêng cho cô ta, chẳng qua là bình thường giao thông thành phố B quá ùn tắc, cô ta rất ít lái.
Hà Tiêu không nhịn được cười lên, chẳng qua là đến khi xe mở cửa, sau khi thấy rõ người bước xuống, cô không cười được nữa.
Hà Tiêu nhìn người kia mặc một bộ quân trang, hô lên một tiêng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hai mắt mở thật lớn. Trình Miễn? Anh, tại sao anh đến đây?
Theo phản ứng bản năng đầu tiên chính là Hà Tiêu đi ra ngoài, mà giờ khắc này Trần Thành Kiệt tính tiền xong, nhìn thấy cô liền nói: “Cô Hà, tôi đưa cô về.”
Hà Tiêu liếc nhìn Trần Thành Kiệt, hai chữ không cần còn chưa nói ra khỏi miệng thì mái hiên bên kia Trình Miễn đã đẩy cửa vào rồi. Dường như anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vừa vào cửa đã kéo cánh tay Hà Tiêu đi ra ngoài, cũng chẳng thèm nhìn đến Trần Thành Kiệt kia.
Hà Tiêu đứng ngây ra, sau khi kịp nhận ra đã bị anh kéo ra khỏi cửa, cô cố gắng tránh thoát tay của Trình Miễn, nhưng với chút sức lực nhỏ nhoi của cô làm sao có thể chống cự được một người đã đi lính tám năm. Cho nên Hà Tiêu nổi giận: “Trình Miễn, anh buông em ra!”
Trần Thành Kiệt thấy thế không ổn cũng chạy đến, đương muốn ra tay giúp đỡ thì lại thấy Trình Miễn buông lỏng tay Hà Tiêu ra. Gương mặt anh tuấn không biểu cảm, giọng nói vô cùng bình thản nói với Hà Tiêu: “Tiếu Tiếu, em không thể như vậy.”
Hà Tiêu vừa nghe cũng trợn trừng mắt lên. Em, em làm sao chứ?
Trình Miễn liếc nhìn Trần Thành Kiệt lại quay đầu nhìn Hà Tiêu: “Không phải là theo như em nói sao? Báo cáo kết hôn nhanh chóng có thể phê duyệt, em còn làm ầm ĩ gì nữa?” Báo cáo kết hôn gì?
Hà Tiêu nói nghiến răng nghiến lợi: “Trình Miễn, anh bớt nói nhảm đi, báo cáo kết hôn gì, ai giận dỗi với anh!”
Trình Miễn cũng không để ý cô, ngược lại nói với Trần Thành Kiệt: “Chê cười rồi, Hà Tiêu là bạn gái tôi, chúng tôi sắp sửa kết hôn, bởi vì báo cáo kết hôn còn chưa được phê duyệt n