
g có sự bảo vệ của anh, em cũng có thể sống tiếp.” Lúc cô nói những lời đó rất có dũng khí, nhưng không dám ngẩng đầu lên.
Môi Trịnh Hài run run, lúc lâu không nói nên lời. Anh hít một hơi thật sâu: “Khả năng chịu đựng của em cũng bao gồm, rõ ràng biết anh ta và người phụ nữ khác dây dưa không rõ ràng, lại giả vờ như không biết? Hay là em vốn dĩ không quan tâm.”
“Đó là việc của em, em sẽ xử lý được. Đó là bạn gái cũ của anh ấy.” Hòa Hòa nói không có sức lực.
“Hòa Hòa, anh hiểu đàn ông hơn em. Anh ta làm tồn thường người con gái khác, tự nhiên sẽ có khả năng làm tổn thương em. Anh ta làm tổn thương em một lần, sẽ có khả năng làm tổn thương em lần thứ 2. Tại sao phụ nữ đều tin bản thân mình có khả năng là người duy nhất đó, bất luận đối phương có lăng nhăng đến đâu.”
Hòa Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Anh trai, anh cũng làm tổn thương rất nhiều phụ nữ đúng không, ngay cả em cũng nhìn thấy anh làm họ rơi rất nhiều nước mắt. Còn nữa, anh dạy em vì quá khứ của một người đàn ông liền phủ nhận hiện tại và sau này của anh ta, vậy anh trai thì sao, quá khứ của anh trong sạch không? Vợ chưa cưới của anh cũng đã từng phủ nhận quá khứ của anh sao?”
Trịnh Hài không biết nói gì, anh không ngờ Hòa Hòa lại vì người đàn ông khác mà cãi lại anh.
Hòa Hòa lại nói: “Nếu Dương tiểu thư nghe được những lời vừa nãy của anh, cô ấy sẽ buồn đấy.”
“Hòa Hòa, anh là muốn tốt cho em. Anh không hy vọng………” Trịnh Hài khó khăn tìm từ thích hợp.
“Em biết. Từ nhỏ đến lớn, anh vì em làm rất nhiều chuyện. Nhưng anh trai, em trưởng thành rồi, em có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, bây giờ anh cũng có người đáng để anh chăm sóc hơn. Em không phải là em gái ruột của anh, anh không cần coi em là trách nhiệm của anh. Nếu là vì chuyện của cha em….. lại càng không cần thiết, đó vốn dĩ là nghề nghiệp của ông. Nhiều năm nay, anh, còn cả gia đình anh, đã làm đủ nhiều cho em rồi. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ, cái sự chăm sóc đó của anh, có thể sẽ khiến em không chịu nổi sao, có thể sẽ khiến em bất an, trở thành gánh nặng lớn nhất của em sao?” Hòa Hòa nói thấp giọng.
“Em luôn coi quan hệ của em và anh thành một gánh nặng sao?” Trịnh Hài khản giọng nói.
“Đúng.” Hòa Hòa hơi run lên, “Chúng ta vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới. Anh không cảm thấy vậy sao? Bởi vì mọi người quá tốt với em, ngược lại khiến em không có cách nào bỏ đi. Nhưng, em thật sự không có cách nào trở thành người như anh muốn. Anh đem em vào một nơi không thuộc về em, em cảm thấy rất đau khổ, cũng rất tự ti. Em giống như là khi lạc đường đâm nhầm vào một căn phòng, ở đó thoải mái lại đẹp đẽ, nhưng đó không phải là nơi thuộc về em, đâu đâu cũng không phù hợp với em.” Cô dừng lại một lát, tiếp tục nói, “Bất kể là anh có không thích Sầm Thế đến đâu, nhưng chúng em giống nhau, anh ấy hiểu cách nghĩ của em, biết bản tính của em là thế nào. Còn anh, anh và Dương Úy Kỳ mới là cùng một thế giới. Anh không cần thay đổi bất cứ thứ gì của cô ấy, cô ấy đã là kiểu mà anh hy vọng. Cho nên, đừng quản em nữa, xin anh đấy, có được không?”
“Hòa Hòa, anh hiểu ý của em. Em là nói, sự tồn tại của anh là áp lực lớn nhất của em, cho nên em mới muốn trốn tránh, giống như là em từng trốn tránh cô Lâm vậy, đúng không? Lúc đầu em kiên quyết đến thành phố C học, sau khi tốt nghiệp không chịu chấp nhận công việc anh sắp xếp, anh cho rằng người đàn ông hợp với em em phủ nhận vô điều kiện, đều là vì nguyên nhân này sao?” Trịnh Hài nói từng chữ từng chữ.
“Không phải….”
“Còn về Sầm Thế, anh cũng không thấy em thích anh ta nhiều đến đâu, nhưng vì anh không thích anh ta, cho nên em chấp nhận ở bên cạnh anh ta, bởi vì anh ta có thể giúp em rời xa anh, đúng không?”
Hòa Hòa rơi nước mắt: “Tùy anh muốn nghĩ thế nào, dù gì em cũng sắp ra đi rồi.”
Trịnh Hài một mình quay lại.
Dương Úy Kỳ nói: “Ấy, anh không gặp Hòa Hòa sao?”
“Cô ấy xuống lầu xem búp bê barbie rồi.”
“Em đi tìm cô ấy, em cũng muốn đi xem mấy con búp bê đó.” Cô nói xong, cáo từ hai người đàn ông rời đi.
Trịnh Hài không nói gì uống hết cốc trà đã lạnh trước mặt mình.
Một lúc sau, Sầm Thế nói: “Không còn sớm nữa. Chúng ta đến bãi đỗ xe đợi họ thôi.” Anh ngẩng đầu lên gọi phục vụ, rồi đưa tay ra cầm lấy tờ hóa đơn.
Lúc anh lấy tờ hóa đơn Trịnh Hài đang cúi đầu nhìn điện thoại, anh vốn dĩ không biết Trịnh Hài bỏ điện thoại xuống từ lúc nào, chỉ biết vẫn chưa đợi anh động vào hóa đơn, Trịnh Hài đã ngẩng đầu lên, giữ lấy bàn tay anh, “Để tôi.”
Nhìn từ bên ngoài, Trịnh Hài chỉ là nắm nhẹ lấy tay anh, nhưng trên thực tế, bàn tay nắm trên mu bàn tay anh rất có thể dùng hết sức của bản thân mình, bởi vì Sầm Thế cảm thấy xương tay mình sắp bị bóp nát, thậm chí có cả cảm giác ngay cả máu chảy cũng bị ngăn lại, một tay anh đang bóp chặt động mạch chính của mình.
Người phục vụ yên lặng đợi kết quả tranh giành của hai người bọn họ, chắc hoàn toàn không biết dưới cái vẻ bề ngoài bình tĩnh, một bàn tay vô tội lương thiện đang đối mặt với nguy cơ gãy xương.
Sầm Thế cười khan hai tiếng, khó khăn bỏ chiếc hóa đơn đó ra, cùng lúc đó Trịnh Hài cũn