XtGem Forum catalog
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

hông phải là muốn đến Paris đặt lễ phục sao?”

“Yêu tổ quốc, ngăn chặn hàng Pháp.” Dương Úy Kỳ tiếp tục lật đống ảnh, “Thiết kế của những người nổi tiếng nhìn nhiều rồi ngược lại thấy nhàm chán, em muốn thay đổi phong cách. Anh xem bộ mà tự em thiết kế có đẹp không?” Cô lại đưa ra một tấm.

“Ồ, cũng không tồi.”

Dương Úy Kỳ phì cười mấy tiếng: “Nói dối.”

“Paris không mua, vậy váy cưới Milan có phải cũng không tồi không? Hôm khác anh đưa em đi nhé.”

“Sao bỗng nhiên lại tích cực thế hả? Anh đối với việc chuẩn bị hôn lễ này luôn không có hứng thú gì.”

“Thôi vậy, tùy em.”

Lúc Sầm Thế đến thành phố Y họp 3 ngày, Hòa Hòa tiện đi theo xe quay lại lấy mấy đồ.

Kế hoạch của cô là tết xong sẽ đi thành phố C. Cô muốn thay đổi không khí một chút, ở bên đó làm việc một thời gian, hoặc là tiếp tục học.

Vốn dĩ muốn ở cạnh mẹ thêm ít ngày nữa, nhưng không có cách nào thích ứng được khí hậu lục địa ở thành phố A. Mấy tháng nay cô sống rất khó khăn, chảy máu cam, đờm họng phát tác, mũi khô mất nước, còn bị thương vì lạnh một lần…….chỉ là khoảng cách mấy trăm km mà thôi, bao nhiêu năm rồi cô cũng chưa điều chỉnh được.

Hòa Hòa là một người rất khó thích ứng được với sự thay đổi, ngay cả đi du lịch 3 ngày ở tỉnh bên cạnh, cũng không quen được với thủy thổ.

Nhưng thành phố C phải đi qua mấy tỉnh đó cũng là thành phố ven biển, cô từng học ở đó, ở đó có rất nhiều bạn học cũ, sau tết Sầm Thế cũng sẽ kết thúc công việc ở tỉnh này,quay trở lại nơi đó. Cho nên Hòa Hòa cho rằng cô ở đó nhất định sẽ không cô độc. Mà mẹ của Hòa Hòa cũng không ngăn cản quyết định của cô.

Lần nay cô rút ra được bài học kinh nghiệm, hễ đến nơi là gọi điện cho Trịnh Hài, kết quả là được thông báo cho biết anh đang đi công tác ở nơi khác, nhưng rất nhanh sẽ quay lại.

Ngày hôm sau, Hòa Hòa và Sầm Thế sau khi ăn cơm tối xong, đưa anh đi siêu thị mua quần áo.

“Trưa mai anh trai em mời hai chúng ta ăn cơm.”

Sầm Thế xoa cằm: “Không đi được không?”

“Đợi qua tết, chúng ta đến thành phố C, anh sẽ được giải phóng. Bây giờ làm người tốt thì làm đến cùng đi.”

“Thật ra anh rất thích cảm giác bị trói buộc.” Sầm Thế vẻ mặt tươi cười: “Này, em thật sự không cân nhắc kịch giả thành thật sao?”

“Không phải anh lại có bạn gái mới rồi sao? Làm như em không biết ấy.”

“Ồ, đó là bạn gái cũ. Sao hả? Ghen à?”

“Hứ, tưởng ai cũng thích anh chắc.”

Sầm Thế rất kén chọn, hai người đi một tiếng đồng hồ cũng không mua được một cái áo nào. Sầm Thế tìm chuyện để nói: “Anh ta hôm nay quay về rồi.”

“Em biết, anh ấy sau khi quay về có gọi điện cho em, vốn dĩ bữa cơm vào ngày hôm nay, em nói em có hẹn với anh, cho nên đổi thành ngày mai.”

“Không ngờ em vì anh mà cho Trịnh công tử leo cây sao? Anh thật sự cảm thấy vinh hạnh không có gì sánh bằng.”

“Xin anh đừng tự mình ngây ngất như thế. Anh ấy hôm nay mới đi công tác về, buổi tối nên gặp mặt vợ sắp cưới mới đúng, em không muốn làm cái vật cản đường.”

“Thật là cô em gái nhỏ thấu tình đạt lý, nếu anh là anh trai em, anh cũng sẽ yêu em chết đi được.”

“Ấy, sao anh biết hôm nay anh ấy quay lại?” Hòa Hòa chuyển đề tài.

“Một lời khó nói hết. Ôi chao, một lời khó nói hết, không nói cũng được.”

Hôm nay Sầm Thế hơi đen đủi. Tuy anh không phục Trịnh Hài, nhưng lại rất sợ anh ta, rất mong vĩnh viễn cũng không cần gặp anh ta mới được. Nhưng anh và Trịnh Hài luôn rất có duyên, ví dụ như mấy tiếng trước.

Hội nghị năm mà Sầm Thế tham gia chọn tổ chức ở một khách sạn ngắm cảnh lớn. Họp xong, mới ăn nửa bữa cơm, anh đang bàn chút chuyện với một người cùng ngành ở tầng ngắm cảnh trên cùng.

Theo lý mà nói Trịnh Hài xưa nay hành sự khiêm tốn, hành tung khó đoán, sẽ rất khó gặp phải mới đúng, kết quả là trong thời gian ngắn như vậy, lại cũng có thể gặp anh ta, Sầm Thế cảm thấy hôm nay nên đi mua xổ số.

Nguy hiểm đó là, người đồng nghiệp đó của anh là nữ, hơn nữa chính là người mà Hòa Hòa nhắc đến, bạn gái cũ của anh. Lúc đó họ đang kéo kéo lôi lôi, cô gái đó hùng hổ dọa người nói: “Sầm Thế anh nói rõ ràng đi, anh rốt cuộc là có ý gì?”

Mấy ngày trước Sầm Thế và cô ta tình cờ gặp lại, hai người lại có chút dây dưa, do đó cô gái đó tình cũ lại cháy lên, còn Sầm Thế lại không lạnh không nóng lạt mềm buộc chặt dồn ép cô ta.

Cô gái mạnh mẽ đó nấc nghẹn nói: “Anh không thể đối xử với em như thế.”

Anh lấy lấy giọng, đang muốn khuyên cô mấy câu, bỗng nhiên nghe có người nói vô cùng khách sáo: “Làm phiền cho đi qua.” Hòa ra là trong lúc đang dây dưa liền họ đứng chắn ở cửa.

Sầm Thế nói xin lỗi một tiếng, kéo cô gái đó tránh ra một bên. Tình cảnh trước mắt xem ra không được nho nhã, nhưng chắc cũng không gây ảnh hưởng đến tâm trạng khách hàng lên cao ngắm cảnh. Kỳ lạ, rõ ràng không cảm thấy ở đây có người.

Chỉ là, giọng nói lúc nãy, tuy có mấy phần khàn khàn, nhưng lại đem theo sự quen thuộc.

Lúc anh ngẩng đầu lên, chắc là mặt mình hơi tái xanh đi. Vị khách xin đi qua đó, lại là Trịnh Hài sắc mặt tuy trắng bệch khí sắc không tốt nhưng vẫn vô cùng phong độ! Thậm chí lúc Trịnh Hài rời đi còn nói với họ một câu: “Cảm ơn nhiều.”

Cuộc đời ở đâu mà kh