Snack's 1967
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 9.5.00/10/324 lượt.

nghe nội.

Bà hội đưa mắt nhìn Út Thắm thăm dò ý. Khả Khả biết liền lên tiếng:

- Nội sợ cô không bằng lòng chứ gì. Có anh Hùng coi nhà, mất mát gì nội lo. Vả lại, cô Út có chồng giàu nội sẽ sống những ngày còn lại, no ấm đủ đầy, sợ gì đói nội phải về chứ?

Duy Long nhìn Út Thắm, cô hiểu ý liền đáp:

- Con Khả nói vậy, má ở lại cho vui đi, mai về với con cũng được mà.

Bà Hội cười, Khả Khả vui vẻ:

-

- Vậy giờ mình dùng cơm nhá nội. Không biết Lam Hằng cho ăn món gì đây. Con vào trong phụ Hằng một chút nghe nội.

- Ờ, con đi phụ Lam Hằng để con nhỏ một mình cực lắm đó.

Khả Khả vào phòng đưa tay lên tim, mắt ngước cao, cho cảm xúc đong đầy ấy lắng xuống. Ánh mắt đong đầy yêu thương, môi anh ngào ngày nào cho em. Giờ trước mặt mọi người như hai kẻ lạ, ngôi thứ cách chia, như biển rộng ngăn đôi mình mỗi đứa một phương.

Lam Hằng vào phòng tự bao giờ, cô lặng người nhìn Khả Khả đưa tay lên lau lệ cho khô, như tình yêu ngút ngàn ấy chết đi trong lòng đời. Hằng vỗ nhẹ lên vai bạn gọi nhỏ:

-

- Khả Khả ! Đừng vậy mà.

Khả mặc cho khuôn mặt mờ lệ, cô cúi đầu bảo:

-

- Biết rồi, ra ngoài lo cho họ đi.

- Ráng bình tĩnh, đừng để cô ta biết nỗi đau trong lòng mình. Nếu không gương mặt kia sẽ ngẩng cao đầu như ngạo nghễ, thách đó, thỏa mãn khi đối diện với chúng ta. Khả hiểu mình phải làm gì mà.

Hít hơi thật dài, đưa tay lau nước mắt cho khô đi, Khả Khả lắc lắc đầu nhiều lần, như muốn tạo nghị lực cho mình vượt qua tất cả buồn vui giận ghét trong đời. Khả lấy giọng:

- Hằng đừng lo lắng. Khả Khả không để cô ấy có dịp cười mình nữa đâu.

- Hồi sáng, lúc đưa bà nội lại đây, chú Long có vẻ ngượng ngập, không dám khuấy động nếp sống bình lặng của Khả Khả. Chú muốn thuê khách sạn cho nội mình ở, để tránh cho sự chạm mặt thường xuyên của ba người. Nhưng...

- Nhưng gì?

- Vợ chú không muốn tốn kém, cũng không muốn mang tiếng để bà nội ở đó một mình. Dù sao ở đây cũng có Hằng và Khả quan tâm, chăm sóc khi bà thiếm ấy chẳng buồn lên đây, cận kề bà má chồng mình. Xem ra vợ chú Long cũng biết tính toán, tiện và lợi lắm !

- Vậy là mừng cho nội và chú Long của bà chứ. Cằn nhằn gì?

Lam Hằng trề môi, ánh mắt liếc về phòng của nội mình:

- Khả biết không? Ba viết thư cho mình nói rằng:

- Cha mẹ muốn Út Thắm đưa bà về nhà mình săn sóc và lo cho bà đầy đủ hơn. Nhưng Út Thắm không cho.

- Sao kỳ vậy? - Làm sao cho được. Vì nếu đưa về nhà mình, Út Thắm thản nhiên lãnh phần gia tài dành cho chú Long coi sao được. Còn để nội ở nhà, bà ta chăm sóc sao chu đáo khi phải đi dạy mỗi ngày chứ?

- Cũng phải.

- Cho nên "Nhất cử, lưỡng tiện " bà ta viện cớ lên thành phố cách trị liệu tốt hơn. Bèn đưa nội lên cho Lam Hằng chăm sóc không ai trách cứ. Vì Út Thắm có nhiều lý do để biện hộ. Và bà ta đương nhiên được thảnh thơi, đi sớm về trưa, ăn ngon mặc đẹp trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi đó, mà không một ai có lý do để tranh đoạt với bả cả. Xem ra cô Út của Khả Khả, mưu trí hơn người. Còn chú Long là con nai vàng ngơ ngác, ngoan ngoãn chui vào cái bẫy của hùm xám vây sẵn chờ con mồi đến để hốt ổ.

Khả Khả cười cười giọng chán nản hơn:

-

- Đợi lâu, thì bắt được con cá lớn, đó là phần thưởng cho những ai có tính nhẫn nại mà. Hãy lấy đó làm bài học để có dịp sử dụng, chứ trách họ làm gì? Đời mà, mạnh được yếu thua. Tất cả mọi kết quả đẹp nhất thời, đều dành cho người tài trí đầy thủ đọan mà. Mình vô tài, vô đức ắt phải lãnh phần thua thiệt sẵn dành. Kêu ca gì chứ?

Lam Hằng cau mày hất mặt:

-

- Chú Long bây giờ mới hiểu "tấm chân tình " của Út Thắm, chú buồn lắm. Nhưng tất cả đâu cũng vào đó, còn nói gì được nữa.

- Bỏ qua chuyện của họ đi. Từ đây trước mặt họ hay trong phòng mình, Hằng đừng bao giờ nhắc đến hai nhân vật ấy nữa. Cứ xem họ như khách đi, đối xử tử tế ngọt ngào. Bao giờ họ muốn đi thì đi.

- Khả giận nội mình hả?

- Giận bà mà được chồng, Khả Khả này cũng giận ra mặt. Còn với một người nằm trên giường bệnh, oán giận có ích gì? Tại số mình khổ, thì yêu ai chả khổ?

Lam Hằng thẳng thắn tỏ ý mình:

- Nội nằm một chỗ cũng là cái giá bà phải trả cho sự sai lầm trong nhận xét về đám dâu con do bà cưới xin:

- Với mấy bác và mẹ mình, nội luôn gắt gỏng, nghiêm khắc. Ngược lại, với Út Thắm bà móc ruột dâng cho với nụ cười thõa mãn. Giờ cô ấy đem bà bỏ giữa chợ, sau khi lấy hết tài sản ấy. Có dịp nằm một mình suy nghĩ, bà mới kiểm lại đời mình mà thấy điều gì đúng, sai chứ?

- Bỏ đi, việc gì tới sẽ tới. Nói gì cũng vậy thôi.

Lam Hằng thở dài hỏi:

-

- Khả ra đó dùng cơm hay ăn với mình dưới bếp?

Khả Khả cười đưa tay vuốt mũi bạn:

-

- Thấy mặt chú Long mình no rồi, ăn chi nữa.

- Nhưng thấy mặt cô Út của bà, muốn xỉu vì bệnh tim phải không?

Khả cười, nắm tay bạn rời khỏi phòng:

-

- Ra ăn đi, để đói cái môi hay bị giựt, nên nói bậy bạ ai chịu nổi.

Khả mang bộ mặt vui vẻ, Lam Hằng mừng thầm. Đi bên Khả, lòng Lam Hằng dâng lên tình cảm thân thiết nhất dành cho bạn mình. Đời Khả bất hạnh bao nhiêu, Hằng càng thương bấy nhiêu không hối tiếc chút nào là vậy đó.

Kiến Quốc trong th