
Khả nằm vùi trong phòng cả tuần không gượng nổi, bởi cơn buồn ập đến. Hằng đặt chiếc mâm nhỏ bên cạnh bàn nhỏ, cô dịu dàng lay vai bảo:
-
- Gì thì gì, cũng phải ăn để sống chứ. Bây giờ, Khả đâu còn sống cho mình nửa, mà sống cho tương lai của hai ẹm Khả quên điều đó hay sao?
Tiếng khóc rấm rứt nho nhỏ bên tai Lam Hằng. Cô bảo:
- Thôi bỏ qua đi, hãy xem như mình chưa hề biết về chú ậy Khả cam đảm để quên nỗi đau, mà lo cho hai em. Ngoài Khả chúng đâu còn ai chứ? Khả biết điều này hơn ai hết mà.
Nhắc đến hai em mịnh Khả như bình tĩnh, cô ngồi dậy với sự trợ giúp của cánh tay Lam Hằng. Đẩy mâm cơm trước mặt đến với Khạ Cô lặng lẽ ăn, Hằng gợi chuyện:
-
- Nêm vừa ăn không?
- Hằng nấu sao cũng được mạ Giờ ăn đê sống đâu cần gi.
- Có Thi Đình nấu phụ đó, con bé được bà vú đưa đến thăm rồi lại về, ngày nào cũng vây. Khả không tiếp ai, con bé cũng không dám đòi vào, sợ Khả giận nên ngồi buồn xo hạ Thật lâu mới được một câu:
- "Cô Hằng ơi! Cô Khả không nhớ con sao? " Nghe nó hỏi, lòng muốn khóc luôn vậy !
- Thi Đình còn ở phòng khách không?
- Khả quên hôm nay là chúa nhật sao? Con bé đến từ sớm phụ làm bếp nữa.Thi Đình ngoan lặm không ngờ ông Quoc có đứa con đẹp như vậy.
Vừa ăn, Khả vừa gật gù đáp:
-
- Nhờ khuôn mặt dễ thương nên mình mới thương nọ Lam Hằng vui vẻ gợi ý:
-
- Hay là cho Thi Đình vào với Khả nhạ Con bé chắc mừng lặm Khả thở dài, ánh mắt Hàng hồi hộp theo dõi từng diễn biến nhỏ trên khuôn mặt của Khả.
- Hằng ra đưa nó vào đây, nhớ đem theo bài vở để mình dạy. Mấy ngày bỏ qua, chắc có nhiều bài nó không hiểu.
- Thật hả?
- Lam Hằng trố mắt vui mừng hỏi.
- Hằng làm gì vậy?
- Trời ơi ! Tôi mừng cho Thi Đình chứ gì. Con bé sầu tư, cứ trông ngóng hoài, tội nghiệp biết bao nhiêu. Để mình ra báo tin chắc nó mừng lắm đó.
Khả trong theo dáng cuống quýt của Hằng cô nghe lòng thương biết bao nhiêu. Tình bạn ngày thêm sâu nặng, làm sao rời ra để quên đi hình bóng dĩ vãng ấy đây chứ. Không ngờ Duy Long trở về cưới vợ. Nhưng người đó không phải là mình. Buồn thay cho số kiếp long đong. Khả nhận được hình ảnh của Út Thắm vui vẻ gởi cho Khả, đó là trái đắng dù muốn dù không cô cũng phải đối diện với sự thật.
Trong mỗi tấm ảnh, nét vui mừng, sự hớn hở của cô Út diển mổi lúc một khác. Từng chiếc áo cưới được thay đổi theo từng bàn, không chê vào đâu được. Nét đẹp hào hoa của chú rể nổi bật hơn. Càng nhìn khuôn mặt điển trai ấy, Khả căm ghét số phận mình cao hơn. Buồn đau, khóc hận luôn dày vò trái tim nóng bỏng của cô trong từng đêm, từng đêm đi qua rồi dòng lệ.
- Cô ơi ! Nước ngọt con đem đến cho cô nè.
Tiếng Thi Đình thỏ thẻ, kéo Khả trở về với thực tế. Cô ôm Thi Đình với những nụ hôn, bù đắp cho những giây phút mong chờ của đứa học trò thương yêu nhất của mình.
- Con nhớ cô không? - Con nhớ khóc hoài, ba giận la con.
- Vậy à ! Tội nghiệp chưa?
Thi Đình hôn Khả xong hỏi:
-
- Cô có nhớ con không vậy?
- Sao lại không?
- Vậy sao không cho con vào phọng Ở ngoài con buồn thấy mồ hà.
Khả cười nhỏ nhẹ đáp:
-
- Tại cô đang buồn
- Phải giận ba con không?
- Làm gì có. Bộ ba nói với con như vậy hả?
Thi Đình lắc đầu:
-
- Dạ đâu có. Con tưởng tại giận ba nên cô ghét con luôn. Con trách ba "dữ hoài" không chịu hiền, nên cô giận dữ như vậy. Ba nói:
- Chắc cô bệnh, hay giận ai đó, nên muốn giam mình vào phòng để suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Chứ ba không làm gì cho cô giận. Ba lúc nào cũng muốn cô vui, vì đời cô gặp qúa nhiều chuyện buồn rội Có phải như ba nói không cô?
Khả gật đầu và bảo:
-
- Bỏ qua đi, con lấy tập ra cô dạy cho.
- Ba con dạy mỗi đêm như cô vậy. Lúc này ba hiền và thương con lặm Ba nói:
- Ba phải chăm sóc con kỹ hơn xưa để bù lại.
- Vậy thôi cô đến đó làm gì. Thi Đình có ba theo dõi và chỉ dẫn bài vở rồi.
- Con không chịu đâu. Con muốn có ba và có cả cô thương mình hà.
Khả cười buồn; trẻ con luôn thương cô bằng trái tim của riêng nó. Nhưng đời Khả, chưa có người đàn ông nào nghĩ đến cô, lo lắng những buồn vui khổ sở của bản thân cô. Âu cũng là số phận không may của mình. Có than thở thế nào cũng vậy thôi.
- Tháng này, hạng trọng lớp có lên không Thi Đình.
Mắt nhỏ sáng lên, vui vẻ khoe:
-
- Dạ kỳ này con đứng bảng danh dự đó. Cô tin không?
Khả gật đầu mĩm cười hỏi:
-
- Con đứng hạng mấy?
- Dạ hạng nhì. Còn chút xíu nữa là hạng nhất. Kỳ sao con được hạng nhất, ba sẽ thưởng con và cả cô.
- Ba con hứa à.
- Dạ, ba bảo:
- Cô tốt lắm, ba cho gì cô cũng không lấy. Sao vậy?
Khả cười ngọt ngào bảo:
-
- Có nhiều chuyện của người lớn. Con không hiểu đâu.
Thi Đình rất ngoan khi được ở bên cô giáo. Từ ánh mắt cử chỉ đều dành sự thương yêu tặng Khả Khả. Vì thế, cô không làm sao từ chối sự gần gũi với Thi Đình được là vậy.
* * * Cả tháng nay, từ khi nhận việc với bao sự ngỡ ngàng, xa lạ, Khả Khả thật vất vả và mệt nhoài; bởi thực tế không phải đơn giản như trong tư liệu đã học. Cũng như nhìn hình thức bên ngàoi không làm sao biết được những gì tiềm ẩn trong nội dung sâu thẳm ấy. Trưa nắng, băng q