Snack's 1967
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

mất tình thương của cha me.

Thi Đình tuổi lên bảy, cô đơn lạc lỏng hơn Quốc Hương biết bao ! Em của Khả còn có ngoại, có anh chị, cả nhà đều một lòng thương yêu săn sóc Quốc Hương. Thi Đình ngoài Khả Khả ra, con bé đâu có ai trò chuyện vui vẻ. Thân phận của nó thật đáng thượng Chính vì thế mà Khả Khả luôn gần gủi cô bé. Có nhửng buổi chiều cuối tuần, cô từ chối bạn bè để đến vui với Thi Đình củng là muốn tuổi thơ nó không tẻ nhạt, lặng thầm. Chứ thật lòng, sau cuột tình để lại nổi đau chưa phôi pha, Khả Khả đâu nghỉ đến ai, nhất là gả đàn ông nóng nảy như Quoc vậy.

Từ lúc ấy, cô lặng lẻ đến củng như ra về. Khả không hề chào Quoc, dù chạm mặt nhau tại hành lang hay sân nhà của ông. Quoc mỉm cười, nheo mắt nhìn cô nhưng Khả phớt lờ không phản ứng. Dạy Thi Đình trong ngày cuối. Quoc bước vào phòng thản nhiên đề nghi.:

- Tôi đi công tác ở Đà Lạt một tuần mới về. Cô cứ dạy cho Thi Đình, bao giờ tôi về hảy tính nhé.

Khả vừa lắc đâu, Quoc củng vừa quay nhanh ra cửa. Vẻ ông hấp tấp, Khả lại cửa sổ nhìn ra sận Thì ra, Ánh Tuyết ngồi ngoài xe đợi, ông vội vàng vì sợ Khả từ chối hay ngại Ánh Tuyết đợi lâu sẻ giận?

Cô khó chịu trước thái độ áp đặt của Quoc, nhưng Thi Đình nắm tay cô thỏ thẻ:

- Vậy là con được tự do bên cô rồi -

- Gía mà con được ngủ với cô thì vui biết mấy?

- Học đi đừng để ý chuyện bền ngoài, con có nghe không?

- Dạ nghe -

- Thi Đình lấm lét nhìn cô.

- Bộ cô ghét ba rồi giận đến con sao? Con đâu có giống ba đâu mà cô giận?

Khả dịu dàng hơn:

-

- Cô đâu có giận cọn Cô muốn con không nên lãng phí thời giạn Ráng học đi, mai nầy ba đổi ý cô đâu còn ở bên con dạy dổ nửa.

- Con sẻ nhờ bà vú kêu xe đến thăm cộ Vắng cô con nhớ lắm.

- Thôi học đi, nhiều chuyện cô ghét.

Thi Đình cười ngả đầu vào cánh vai cô hỏi nhỏ:

- Kỳ này con lãnh thưởng cô cưng Thi Đình nha.

- Ừ, cô sẻ có qùa cho con. Ráng học, đừng để ba chê con học kém.

- Đâu có, tại ba nạt con sợ, nên không nói được, chứ bài tập con giảng qua rồi, con biết mà.

Khả gật gù, căn dặn:

-

- Cho nên cô dặn:

- Mổi khi ngồi gần ba, đừng nhìn khuôn mặt ngầu đó ấy mà sợ, hảy bình tỉnh xem bài, đáp lời ba hỏi thật rỏ ràng. Chứ con nghe ba đập bàn rồi hốt hoảng, tinh thần đâu còn mà suy nghỉ nựa Nhớ không?

- Dạ nhớ, nhưng con vẩn sợ làm sao đó. Mổi lần ba nhìn con là muốn run lên. Chứ ở gần cô, bài tập nào con không làm đươc. Ba hét lên con muốn khóc vậy đo '. Cô nói ba dùm con đi. Nếu ba như cô, con sẻ học giỏi lắm đó.

Dù không muốn gặp mặt Quoc nhưng Khả vẩn hứa:

- Để cô bàn với ba, nhưng Thi Đình phải lể phép và ngoan ngoãn với ba lẫn co Tuyết nữa à.

- Dạ, cô dặn đâu có gì con quên. Chỉ sợ ba quên thôi hà.

- Con ngoan nhất định ba phải nhớ thôi. Giờ cô về nhá. Chúc ngủ ngon. Khả hôn con bé với tình cảm đông đầy. Thi Đình bịn rịn tiển Khả ra cộng Hôm sau cô bận chuyện đến trể mới hay con bé bị sốt từ sáng. Khả Khả liền đưa Thi Đình vào bệnh viện, thì ra con bé sị sốt xuất huyết. Bệnh viện Nhi Đồng buộc nằm lại để y bác sỉ theo dổi. Bà vú phải ở nhà, ngoài Khả Khả đâu còn ai ở cạnh, chăm sóc cho Thi Đình. Sợ con bé gặp nguy hiểm, Khả ở suốt trong thời gian điều trị của Thi Đình. May gặp Tùng là chồng Thiên Hương, bạn cùng khóa với Khả. Anh tận tình giúp đở mọi việc Thi Đình qua cơn sột Khả thật nhẹ nhõm. Nếu Thi Đình có bề gì cô sẻ buồn và sợ sự trách cứ phẩn nộ từ ba con bé.

Từ lúc Kiến Quốc cùng Ánh Tuyết trở về sau chuyến đi Đà Lạt, Khả Khả không vào viện thăm hay ở đêm cùng Thi Đình nửa. Dù bà vú nhiều lần đến cầu viện, cô nên nhín chút thời gian vào thăm, bởi Thi Đình thường hay khóc vì nhớ cô. Nhưng Khả không vào, cô dịu dàng đáp lời bà vú:

- Vú à, con thương vú và Thi Đình, nhưng tuần này là hết bổn phận của con rồi. Vả lại, có cô Tuyết và ba con bé, con đâu có trách nhiệm gì phải đến. Cho nên, vú đừng nhọc công đến động viên con. Bây giờ rảnh, con sẻ lựa thời gian đến nhà thăm vú.

- Thi Đình không chịu ai ngoài cọn Mổi lần Ánh Tuyết đến gần, nó đều sợ. Khả Khả à, hay là con đến một lần nửa thôi. Mai Thi Đình xuất diện rồi.

Thật lâu Khả hứa:

-

- Con sẻ đến nhưng không biết lúc nào, vú đừng trông. Vì con sắp dạy chổ mới, nên thời gian không biết trước được.

- Con không dạy Thi Đình nửa sao? -

- Bà vú ngỡ ngàng hỏi.

- Vậy chứ vú không thấy ông ta đuổi con như đuổi tà, tống binh hay sao? Còn kêu con đưa mặt đến để nhận cơn bốc đáng ghét của con trai vú? Con chán mặt ông Quoc ấy lên tới cổ rồi vú à.

Cô vừa nói vừa diển tạ Vú cười:

-

- Làm gì hai bên căng thẳng với nhau qúa vậy. Vú nuôi nó từ nhỏ, vú biết:

- Tuy thằng Quoc nóng nảy nhưng mau nguội và củng biết lý lẻ ở đời lắm. Nếu nó như người ta, vú bay mất rồi đâu còn ở săn sóc nó như ngày còn bé.

- Vú nói với con điều tốt lành của con trai vú làm gì? Con không thích thì không đến, tìm chổ khác dạy, tiền củng như vậy. Có gì phải tiếc chứ.

- Khả Khả à, hôm ở Đạt Lạt về, nó nghe vú kể, nên có ý xin lổi con về chuyện ở nhà hôm nọ.

- Ông ta mà có thành ý đó, chắc cơn bão số năm thổi tới nhà vú ạ Khả công moi lên gầm gừ.

- T