
bắt ép, bất đắc dĩ thả người.
Những ngày trở về nhà, cuộc sống vẫn khá thoải mái. Mặc dù
tài nấu ăn của bà Thi và Lâm tiên sinh không thể so được với Tô Mặc, thật ra là
kém xa..... Tất nhiên, so với đồ ăn trong căn tin thì thức ăn trong nhà thật sự
có thể nói là mỹ vị nhân gian.
Cứ như vậy trôi qua, cho dù là ôn thi hay là làm luận văn, tất
cả đều tiến triển không tồi lắm, Lâm Thư nghĩ như vậy, tâm trạng tự nhiên cũng
trở nên nhẹ nhàng.
Vừa sáng sớm, Lâm Thư gục xuống bàn, ăn dưa chuột bao tử,
húp món cháo nóng hổi, thực sự là rất thoải mái.
Nhưng mà Bà Thi lại bưng một bát ngạch cua, đưa cho Lâm tiên
sinh.
Liếc mắt nhìn bát ngạch cua một cái, Lâm tiên sinh tương đối
lễ độ nhún nhường: "Bà ăn đi, tôi không ăn"
Bà Thi không nghe theo: "Tôi mà ăn ngạch cua, thì sẽ
không ăn được cháo nữa"
Lâm Thư bình tĩnh giả bộ làm người trong suốt, không phải là
không thể ăn cái món ngạch cua này, mà cho dù là ai đi nữa thì nếu một ngày cả
ba bữa sáng trưa tối đều ăn cái món ngạch cua này, thì cũng sẽ không muốn lại
phải ăn cái món này nữa!
Lâm tiên sinh thở dài: "Bà cứ ăn món ngạch cua này trước
đi, không ăn được cháo nữa thì để lại cho tôi" Nói xong, liền bưng bữa
sáng ra phòng khách.
Một lúc sau, Lâm tiên sinh quay trở lại, đúng lúc Bà Thi
cũng ăn sáng xong. Lâm tiên sinh nhìn vị trí của mình một cái, hết ý kiến:
"Bà thật sự chỉ để lại cho tôi nửa bát cháo thôi sao?"
Bà Thi bình tĩnh rút giấy lau ra, chùi miệng, mới chậm rãi
nói: "Nhìn cái vẻ mặt thăm dò bỉ ổi kia của ông, tôi còn tưởng rằng ông đặc
biệt muốn ăn cháo, nên có lòng tốt để lại cho ông nửa bát cháo, cảm động rồi
sao"
Lâm tiên sinh: ".... Tôi cảm ơn bà" Ánh mắt kia rõ
ràng là đang lén lút liếc nhìn cái bát ít nhiều cũng còn chút cháo, ánh mắt lại
có chút hả hê!
Nhìn Lâm tiên sinh và Bà Thi cãi vã. Lâm Thư khá là happy
múc cháo trong bát, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cười cười, Lâm Thư lại không nhị
được bắt đầu suy nghĩ một vấn đề tương đối sâu sắc.
Say này, ngộ nhỡ gả cho Tô Mặc thật, thì có thể có cuộc sống
cũng giống như thế này không? Nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh đã bị Lâm Thư gạt
bỏ. Nguyên nhân sao.... Giữa cha và mẹ, năng lực chiến đấu của hai người là kẻ
tám lạng người nửa cân, còn Lâm Thư với Tô Mặc.... Nghĩ như vậy, Lâm Thư dứt
khoát gạt bỏ suy nghĩ này.
Một cuộc sống mà Lâm Thư mong muốn, không phải là một cuộc sống
quá giầu sang hay địa vị cao quý, mà chỉ cần một cuộc sống bình thường có thể tận
hưởng những hạnh phúc bình thường.
Có lẽ, ở cùng một chỗ với Tô Mặc, đã ở trong dự định. Lúc
này Lâm Thư đối với việc này, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.
Nhưng mà, các cụ đã có một câu nói, mà Lâm Thư lại quên mất:
Trời có mây gió bất ngờ.
Sau kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời đại học, rốt cuộc trạng
thái nhàn rỗi của Lâm Thư cũng kết thúc.
Kỳ thi lại vì không có Tô Mặc "Ác ý ngăn cản", nên
thuận thuận lợi lợi thi qua, còn luận lăn cũng không gặp rắc rối gì, nói chung
tâm trạng của Lâm Thư bây giờ coi như
không tệ.
Nhưng mà, lúc thấy những tân sinh viên xách túi lớn túi bé đến
ký túc xá, Lâm Thư vẫn có một chút đa cảm, lúc này mới thấy, bọn cô đã già rồi,
thật đúng là thời gian trôi qua cực nhanh, năm tháng như thoi đưa....
Tiếu Đồng bình tĩnh cắt đứt những than thở của Lâm Thư:
"Em gái kia làm sao có ai hơn được mấy đàn chị như chúng ta ~ vừa đáng
yêu, vừa biết giả ngốc, còn có thể giả trang Loli, giả trang nữ vương, làm được
nữ văn nghệ, còn có thể nuốt được khẩu vị nặng"
Lâm Thư yên lặng nhìn Tiếu Đồng "khí phách vênh mặt"
tự nhiên sinh ra một loại cảm giác, Các sư muội à, trăm ngàn lần phải cẩn thận
với đàn chị V5
Còn Liễu Yên Nhiên lại rất bình tĩnh, đối với những đàn em đến
ký túc xá hoàn toàn không áp lực: "Sau năm thứ ba đại học mấy em gái này
cũng đều phải ra đi thôi, huống chi chúng ta? Yên tâm làm Đấu Chiến Thắng Phật
đi"
"Làm ơn có chút chí khí đi có được hay không?" Vẻ
mặt Tiếu Đồng dần dần biến thành lo lắng sâu sắc: "Như thế này, ngộ nhỡ
sau này không ai thèm lấy chúng ta thật, thì phải làm sao bây giờ"
Tiết Băng..... = =||| "Nếu muốn lo lắng thì cũng chỉ là
ba người bọn tớ lo lắng, cậu trông chừng Ninh Nhị đi, ở đây xem náo nhiệt
gì?"
Tiếu Đồng nói thầm: "Tớ phải ở trong nhóm ba người mới
đúng chứ, Tiểu Thư đã sớm vứt bỏ chúng ta, chạy về phía cuộc sống hạnh phúc mỹ
mãn từ lâu rồi"
Mặc dù chỉ là một câu nói châm chọc, mặc dù nói rất nhỏ.....
nhưng mà, vẫn khiến cho lỗ tai nhọn của Tiết Băng nghe thấy.
Nghi ngờ liếc nhìn Lâm Thư, lại liếc mắt nhìn Tiếu Đồng:
"Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, Tiểu Thư đã có bạn trai rồi hả?"
"Hồng loan tinh động (Tình duyên đến...)?" Liễu
Yên Nhiên cũng lại gần nói.
"Hả....." cuối cùng Tiếu Đồng cũng ý thức được
mình đã thuận miệng nói ra, điều Lâm Thư trăm phương nghìn kế tính toán giấu giếm
"Chân tướng", ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm của Liễu Yên Nhiên
và Tiết Băng, cùng với ngọn lửa tức giận của Lâm Thư, Tiếu Đồng chỉ cảm thấy cả
người chịu rất nhiều rét lạnh, yếu ớt mở miệng: "Việc đó, tớ cái gì cũng
khôn