
ểu
Hàm vừa mới nói như vậy, những người xung quanh đã nhao nhao mang theo ánh mắt
tìm tòi nghiên cứu nhìn lại.
Trang Hiểu Hàm không phải là người có trái tim pha lê trong
suốt, nhưng lúc này nhìn qua, lại có thể có chút nước mặt, thật sự dáng vẻ này
khiến cho người ta yêu thương, rõ ràng là bi kịch tình yêu của nữ chính
Nguyên tắc lớn nhất trên thế giới này là cá lớn nuốt cá bé,
nhưng mà, từ trước đến giờ nuyên tắc này không thích hợp với những mỹ nữ. Bởi
vì, cho dù là lúc nào đi nữa, mỹ nữ cũng luôn thắng được sự đồng tình của mọi
người, mà những mỹ nữ thông minh sẽ dùng chút đồng tình này biến thành một đại
dư luận cường đại trong quần chúng.
Ví dụ như bây giờ....
"Cậu nói xem, chẳng lẽ Lâm Thư lại dính dáng đến chuyện
tình giữa Trác Dịch và Trang Hiểu Hàm sao?"
"Không đâu, Trang Hiểu Hàm là ai chứ...."
"Tớ nhớ rõ ràng trước đây đúng là Lâm Thư và Trác Dịch
có quan hệ không tồi..."
"Đây tính là gì? Cuộc tình tay ba?"
Bàn luận xôn xao, hoàn toàn có thể nghe được hết nha!
Lâm Thư đè nén những hò hét trong lòng xuống, nhưng ở ngoài
mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Sự việc đã qua lâu như vậy rồi, cậu không nên
nhắc lại nữa, e rằng tớ cũng đã quên rồi"
"Thật không, vậy cậu nói như vậy nhưng xem thái độ bây
giờ của cậu là gì?" Trang Hiểu Hàm nhíu mày một chút, ở trước mặt mọi người,
không để giữ thể diện cho Lâm Thư, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng,
cho dù là Trác Dịch, cũng cảm nhận thấy.
"Hiểu hàm, em..." đưa mắt nhìn trang hiểu hàm bằng
ánh mắt không đồng tình, Trác Dịch lắc đầu, nhìn Lâm Thư mấy lần muốn nói lại
thôi, nhưng cái gì cũng chưa kịp nói, giống như lần trước, bị Trang Hiểu Hàm giữ
chặt, Lâm Thư lại hoàn toàn xem nhẹ ám chỉ của Trác Dịch
Vì thế, Trác Dịch xoay đầu nhìn Lâm Thư, lại là ánh mắt bất
đắc dĩ cùng với thật xin lỗi.
Nhưng mà, cái cảm xúc áy náy này thì có thể làm được cái gì
chứ? Lâm Thư nhìn sang chỗ khác, không nhìn Trác Dịch, mà là đón nhận ánh nhìn
của Trang Hiểu Hàm, đúng lúc đang muốn nói gì đó, thì một giọng nói trầm thấp
vang lên, trầm thấp đến mê người: "Tiểu Thư, không phải là em nói ở nhà chờ
anh sao, tại sao em lại một mình tới đây trước vậy?"
Trong phòng im lặng
Đúng là dáng vẻ Trác Dịch rất tuấn tú, nhưng suy cho cùng
thì cũng chỉ là một chàng trai vừa mới 20 tuổi, trên người khó tránh khỏi những
khí chất ngây ngô của chàng trai mới lớn.
Còn Tô Mặc, trải qua năm tháng rèn luyện, tự nhiên sẽ khi ra
khí chất có phần khác biệt, giữa một đám sinh viên đại học, lại càng xuất chúng
nổi bật.
Có khá nhiều phụ nữ đang ngồi ở trên ghế dài, lúc này đều
nghiêng người ngơ ngác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.
Đôi mắt đen nhánh thâm thúy, đuôi mắt hẹp dài quyến rũ, mái
tóc mây bồng bềnh, trên mặt nở nụ cười rất hời hợt, nhưng lại rất có sức hấp dẫn,
dường như nhìn thế nào cũng không đủ.
Tại sao lại có người đẹp trai như vậy ở đây chứ? Có một số
phụ nữ không nhịn được nghĩ, nhưng vừa mới nhìn lại, thì rõ ràng tất cả ánh mắt
của người đàn ông này chỉ đặt trên người một người, lại không khỏi hâm mộ ghen
ghét.
Trước đây, Trác Dịch và Trang Hiểu Hàm đã từng gặp qua Tô Mặc.
Nhưng lúc đó, biết Tô Mặc thật ra là thầy giáo của Lâm Thư, hơn nữa thái độ của
Tô Mặc đối với Lâm Thư khi đó rất lạnh nhạt, trong lòng Trang Hiểu Hàm thầm
đoán, hai người sẽ không được bao lâu, chắc chắn không thoát khỏi số phận chia
tay. Nhưng mà, bây giờ nhìn xem.... tại sao tình cảm lại càng ngày càng thắm
thiết vậy chứ?
Bất luận như thế nào đi nữa Trang Hiểu Hàm cũng sẽ không thừa
nhận, cô đang ghen tỵ với Lâm Thư, cực kỳ ghen tỵ
Năm đó, nếu không phải Trang Hiểu Hàm ra tay trước, thì làm
sao bây giờ Trác Dịch có thể ở bên cạnh cô được chứ.
Đơn giản mà nói, năm đó người Trác Dịch thích thật ra là Lâm
Thư mới đúng.
Với tính các dịu dàng và kiểu ăn mặc hoàn hảo của mình, rõ
ràng cô mới là người thu hút được sự chú ý của toàn bộ người trong trường mới
đúng chứ, Nhưng lại không có người nào nhìn cô, ngược lại bọn họ lại có hứng
thú với cái cây làm nền bên cạnh cô, cô làm sao có thể cam tâm tình nguyện chịu
thua được?
Lưỡng tình tương duyệt (Hai bên đều yêu nhau), thì sợ nhất
cái gì?
Đó chính là hai người đều nhát gan không dám đi bước đi đầu
tiên. Một khi đã như vậy, thì hãy để cho cô thay thế Lâm Thư đi. Trác Dịch gật
đầu, Lâm Thư hết ky vọng, tất cả đều ở trong tầm khống chế.
Thận trọng, nhất định sẽ có được thứ mà mình muốn.
Thật sự là như vậy sao?
Nhưng vì sao, rõ ràng đã đoạt được Trác Dịch, tự cho là hoàn
hảo, nhưng vẫn không bằng một ánh mắt của Lâm Thư? Trác Dịch giấu giếm, ở cùng
với anh ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Trang Hiểu Hàm thực sự không nhìn ra
sao?
Không cam lòng
Dựa vào cái gì?
Một người nhỏ bé như vậy, tại sao lại có thể hạnh phúc hơn
cô được? Trang Hiểu Hàm nghĩ thế nào cũng không ra.
Thật ra, nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là hai từ đơn giản,
thấy đủ.
Nếu thuộc về bạn, thì sẽ không đột nhiên biến mất; Nếu không
thuộc về bạn, thì giành thế nào cũng không giành được. Vui vẻ thỏa mãn, là một
tín điề