của bà Thi đang bắn vung vẩy, vừa gằn từng chữ từng chữ
nói: "Cha, cha cố ý đúng không, chắc chắn là cha cố ý"
"Buổi trưa đi xem mắt cho tao" Cuối cùng, bà Thi kết
thúc bằng bảy chữ ngắn ngủn, khiến cô cả kinh đang híp mắt ngủ gật lập tức từ
trên ghế sofa nhảy dựng lên.
Hôm qua mẹ cô nói mấy câu này, không phải chỉ vì không chịu
được những cảnh xúc động trên phim truyền hình thôi? Không lẽ cô thực sự đang
phải đối mặt với âm mưu có tính toán trước, có tổ chức, có kế hoạch hãm hại đó
chứ?
Mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu tiên của cô, đêm đầu tiên của
cô, chẳng lẽ đều phải chôn vùi trong lần xem mắt này sao?
Không cần oa oa..... Lâm Thư gào khóc trong lòng, cha cứu
con!
Lúc này, cha cô - một người cảnh sát quốc gia anh dũng - một
người chiến sĩ tốt - làm việc nghĩa không chùm bước đẩy bát mì trước mặt ra, đứng
“bật” dậy.
Lâm Thư cảm động lệ rơi đầy mặt.
Bà Thi quay đầu lại, nhìn ông Lâm từ trên xuống dưới một lượt
Chỉ nghe thấy ông Lâm ho nhẹ một tiếng, chính nghĩa nói:
"Con gái, cha có một đồng nghiệp, con của ông ấy chưa tới ba mươi tuổi,
đang làm giáo viên của một trường học, mặc dù tuổi tác có hơi lớn một chút,
nhưng tình tình rất tốt, dáng vẻ tuấn tú, công việc ổn định. Con xem, cũng đã hẹn
người ta rồi, buổi chiều đi xem mặt, được không?"
"Cha....." Lâm Thư run run rẩy rẩy vươn ngón tay
ra chỉ về phía ông Lâm, tại sao cha lại làm phản lúc này, tại sao lại bán con
đi như vậy..... Cha, cha, cha..........
Sau đó kết cục đã định, biết vậy đã chẳng làm!
Sự việc đến đây vẫn còn lâu mới kết thúc, bà Thi nắm bả vai
Lâm Thư xõa tung "Bộ lông" của cô, nhíu mày nhìn bộ áo ngủ Winnie the
Pooh trên người cô, "Khe rãnh" trên trán càng lúc càng sâu.
"Đi ăn mặc gọn gàng lại cho tao" Bà Thi bày ra một
loại tư thế giết heo, nghĩ một lát lại chán nản nói: "Thôi, tốt nhất để mẹ
làm, mày căn bản không có tư duy thẩm mỹ”.
Mẹ....... Con thật sự là con gái mẹ sinh ra sao? Con thật sự
không phải do mẹ nhặt từ trong đống rác ra? Con muốn xem giấy chứng sinh!
Thật ra ngũ quan Lâm Thư không hề tồi, tóc ngắn cũng có thể
tạo cho cả người cô cảm giác sôi nổi hoạt bát. Chỉ tiếc, cô không có thói quen
chăm sóc cho bản thân, dẫn đến làn da thô ráp, tóc cũng thường xuyên ở trong trạng
thái tổ quạ.
Sau khi chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, chọn trang sức trang
nhã, mặc một bộ chiếc áo len màu trắng có đan kim tuyến rộng, phối hợp với quần
bò đơn giản, bên ngoài Lâm Thư mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt, mới khiến
cho bà Thi hài lòng gật đầu.
Nhưng, Lâm Thư lại.......
"Mẹ, bên ngoài gió bắc rét lạnh thấu xương, con chắc chắn
sẽ bị đông chết mất, con kháng nghị"
"Kháng nghị không có hiệu quả" Bà Thi lành lạnh
bác bỏ: "Nếu mày dám mặc nguyên cái áo lông, bọc mình giống như gấu bắc cực,
thì xem mẹ mày trừng trị mày như thế nào"
Lâm Thư lệ rơi đầy mặc.......
Vì đề phòng việc Lâm Thư lâm trận bỏ chạy, bà Thi tự mình áp
tải cô đến trước pháp trường, đợi gần đến giờ hẹn, chính là mười một giờ ba
mươi phút. Theo như lời bà Thi nói, khi con gái hẹn hò, hiểu biết rõ địa hình mới
là hành động sáng suốt nhất.
"Sau khi kết thúc con có thể đi thẳng về trường học"
Nói xong, bà Thi liền như gió bước đi thẳng.
Nhưngmà, bà Thi đã quên một vấn đề khá nghiêm trọng, Lâm
Thư......... cô là một người mù đường siêu cấp
Đối với Lâm Thư mà nói, Thượng Ý Vi một nơi vô cùng mới mẻ độc
đáo với lối thiết kế dạng mê cung, quả thực là vết thương trí mạng. Khó khăn lắm
cô mới tìm được đến phòng 402, đã muộn một phút.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn" Đẩy cửa ra, Lâm
Thư luống cuống cúi đầu nói.
"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi, mời ngồi"
Rất thân sĩ nha, cô thầm hài lòng gật đầu, giọng nói cũng
không tồi, chỉ là tại sao lại nghe quen quen như vậy? Vẫn là nên nhìn tướng mạo
xem như thế nào, ngẩng đầu lên, lập tức, cô bị hợp chất titinium (một nguyên tố
hóa học) chọc mù hai mắt.
Trong tích tắc ấy, ý niệm duy nhất trong đầu cô là.......
Thì ra, con khỉ thật sự có khả năng ở trên đường lớn khiêu vũ!
Ai đó có thể nói cho cô biết, vì sao Tô Mặc lại xuất hiện một
cách thần kỳ trong căn phòng này không? Xuyên qua sao?
Sau khi tiến hành gửi vô vàn lời chào tạm biệt đối với may mắn
của mình, Lâm Thư từng bước run rẩy ngồi xuống vị trí.
Trái lại, Tô Mặc rất lạnh nhạt ung dung mở miệng: "Nếu
như tôi nhớ không nhầm, thứ sáu vừa rồi chúng ta vừa mới gặp nhau xong, đúng
không?"
Cô ngồi nghiêm chỉnh, mày chau mặt ủ lén lườm anh một cái, vẫn
là khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ, không ngờ sống mũi thẳng tắp kia khi
không có chiếc kính mắt, chợt lóe lên một tia tà mị khiến cô hết hồn.
Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cô yếu ớt mở miệng:
"Chào thầy Tô...."
Tô Mặc nghiêng đầu "Thiện ý" cười cười: "Ở
đây không phải là trường học, không cần câu nệ như vậy, gọi tôi là anh Mặc, A Mặc
hay Mặc Mặc đều được"
Sấm sét ầm ầm...... Lâm Thư vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Tô
Mặc, gần đây thiên tai nhiều lắm sao? Bão, động đất hay là đất đá sạt lở, sóng
thần? mới khiến cho đầu óc anh ta vặn vẹo thành như vậy, rất n