
.."
"Ừ, tôi cũng chỉ mang theo có một chai" Thẩm Thần
Triệt gật đầu một cái, tiếp tục bình tĩnh quay đầu, ngắm trăng sáng.
Lâm Thư: .... Vậy vừa rồi anh còn nhiệt tình hỏi tôi như vậy
làm gì?
"Vừa nãy chỉ là lời mời khách sao thôi, không cần để
ý". Đột nhiên Thẩm Thần Triệt lên tiếng.
Lâm Thư: .... tôi sai rồi, tôi không nên ngầm châm chọc anh.
Vì thế hai người tiếp tục ngồi ở trên sân thể dục ngắm
trăng.
"Này, sao anh không hỏi tôi vì sao tâm trạng tôi không
tốt?" Lâm Thư kìm nén một lúc, lại không nhịn được kéo nhẹ tay áo Thẩm Thần
Triệt
"Sao tâm trạng cô lại không tốt thế?" Thẩm Thần
Triệt khá nghe lời.
Lâm Thư hài lòng gật đầu một cái: "Cậu nói xem, tình
yêu, tại sao lại khiến người ta phải đau khổ vậy?"
"...."
"Thích một người thật sự rất vất vả. Cậu toàn tâm toàn
ý moi tim móc phổi, nhưng mà đến cuối cùng, lại không được gì hết"
"...."
"Nếu để cho cậu lựa chọn, cậu hi vọng được người ta yêu
hay là người đi yêu?"
"...."
'Nếu như có một người yêu tôi thật là tốt, tại sao lần nào
Tô cũng là người đi yêu chứ? Mệt quá...."
"...."
“Chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ tốt sao? Thẩm Thần Triệt, nếu như
là cậu, cậu có thích một người như tôi không?"
"...."
"Tại sao không nói câu nào? Ngay cả cậu cũng ghét bỏ
tôi sao?" Lâm Thư khó khăn lắm mới nói ra được những lời từ trong đáy
lòng, nhưng lại hoàn toàn không được Thẩm Thần Triệt đáp lời, không khỏi tò mò
quay đầu.
Ai ngờ.... Thẩm Thần Triệt đang yên lặng nhìn ngắm ánh trăng
trên bầu trời.
Hoàn toàn không có nghe? "Cậu đang nghĩ đến cái gì đấy?"
Lâm Thư giật nhẹ tay áo Thẩm Thần Triệt lần nữa, cuối cùng bắt cậu ta quay đầu
lại
"Tôi đang tính xem mặt trăng và trái đất cách nhau bao
xa, nếu như muốn dùng phi thuyền đưa cậu lên mặt trăng, thì mất bao nhiêu thời
gian"
Lâm Thư: ...."Tại sao lại muốn đưa tôi ra khỏi trái đất?"
"Cảm giác cậu sống ở trái đất rất vất vả"
Lâm Thư yên lặng: .... Này, chỗ đó có thể chữa hết được muộn
phiền sao, rõ ràng là đả kích thì có?
"Tôi cũng không muốn thích cậu" Lâm Thư nhìn ánh
trăng thở dài. Mặc dù cô rất muốn bắt chước loài sói, hướng về phía ánh trăng
gào thét, nhưng suy nghĩ đến việc ở đây có mấy người bảo vệ nổi tiếng, Lâm Thư
lại nhịn xuống, chỉ cúi đầu ngập ngừng
"Bản thân tình yêu vốn dĩ là một điều vô nghĩa" Thẩm
Thần Triệt đột nhiên nói
Lâm Thư sửng sốt, "Vì sao?"
"Cái mà cô gọi là tình yêu đó, theo khoa học giải thích
thì là - sau khi môt người nam và một người nữ gặp nhau, vì thái độ cuộc sống của
hai người cộng thêm tác dụng hóa học mà sinh ra loại hiện tượng đó. Một nam một
nữ ở cùng một chỗ, bên trong cơ thể có một loại kích thích gốc a-min C sẽ gia
tăng thêm bài tiết, khiến cảm xúc của ngừoi đó gia tăng trong nháy mắt, sinh ra
một loại cảm giác vui sướng, khi đột dày không ngừng gia tăng, loại trạng thái
này liền có thể định nghĩa là tình yêu.
Thẩm Thần Triệt vân đạm phong kinh đưa ra kết luận,
"Cho nên, khi cậu thích một người, đơn giản là do tác dụng của Hormone mà
thôi"
Lâm Thư: .... không hổ là sinh viên khoa học tự nhiên...!
Phương thức tư duy này, thực sự khiến cho người ta đấm đất nha! Phải đạt tới
trình độ nào mới có thể đem tình yêu của vô số nam nữ giải thích được như vậy,
không phải người nào cũng có thể giải thích được nha
Kinh hãi nhìn Thẩm Thần Triệt, Lâm Thư hoàn toàn nói không
ra lời
"Đi thôi" Thẩm Thần Triệt giơ tay nhìn đồng hồ một
chút, từ trên lan can nhẩy xuống.
Lâm Thư vội vàng đi theo phía sau cậu ta, nhìn hướng cậu ta
đi không phải là trở về ký túc xá, không nhịn được tò mò, "Đi đâu vậy?"
"Cậu có mang tiền xu không?" Thẩm Thần Triệt hỏi một
đằng trả lời một nẻo.
"Có, hai..."
"Ừm, tốt"
Lâm Thư cảm giác tâm trạng của Thẩm Thần Triệt có vẻ như đột
nhiên khá lên, không ngờ tới cậu ta lại tớ một quán ăn nhỏ bên ngoài trường học,
"Ông chủ, cho hai bát bánh trôi"
Sau đó xoay người hại híp mặt "Bánh trôi ở đây mùi vị rất
là khá, tôi giới thiệu cho cậu một nhà hàng ngon, để báo đáp lại, cậu mới tôi
ăn một bát bánh trôi thôi"
Nhìn Thẩm Thần Triệt mỉm cười, Lâm Thư không khỏi nghĩ, rốt
cuộc tại sao lúc đầu Tiếu Đồng lại hình dung cậu ta là mỹ nam lạnh lùng? Mỹ nam
thì không sai, nhưng mà đây rõ ràng là một mỹ nam háu ăn! Vì một bát bánh trôi
thôi, là có thể cười hạnh phúc đến như vậy rồi
Nói cái gì mà giới thiệu một nhà hàng ngon chứ, chẳng qua là
vì cậu không có mang tiền thôi, đúng không? vô lại
Mặc dù nói hương vị của bánh trông không tồi, nhưng mà Lâm
Thư nhìn Thẩm Thần Triệt chỉ cảm thấy trong lòng có một oán niệm sâu xa.
Trên đường đưa Lâm Thư về ký túc xá, tâm trạng Thẩm Thần Triệt
rất vui vẻ, cho dù Lâm Thư ghé vào lỗ tai cậu ta thì thầm không biết bao nhiêu
lần, cậu ta cũng không nói ra câu "Muốn đưa cậu ra khỏi trái đất" chỉ
trầm mặc nghe, thỉnh thoảng "Ừm" hoặc "A..." một câu, khiến
cho tâm hồn yếu ớt của Lâm Thư cảm thấy được an ủi.
Đứng ở trước cửa ký túc xá, thật ra trong đáy lòng Lâm Thư rất
cảm kích thẩm thần tiệt, người này mà làm bạn trai quả thực là vô cùng có ích
nha...
Xoay người vẫy tay chào, Lâ