
ng không ngờ tới chính là, mẹ lại có
thể dẫn theo Diệp Lan tới.
Tô Mặc coi như xong rồi, đúng là cái gọi là sứt đầu mẻ trán.
Rõ ràng Diệp Lan đang thuận buồn xuôi gió sống ở Châu Âu, tại sao lại chọn đúng
lúc này để trở lại, quan trọng hơn là, vì sao mẹ lại đi cùng với cô ấy?
Mẹ biết rất rõ là......
Đúng lúc tâm trạng Tô Mặc còn đang rơi vào trạng tráng rối rắm,
vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện, con thỏ trắng nhỏ kia, đáng hận, lại trốn
thoát rồi!
Ngoại trừ việc chạy trốn, em còn có thể làm gì được nữa
không? Cuối cùng, Tô Mặc cũng nổi giận với Tiểu Bạch Thỏ nhà mình
Quả thật, có một ngày tâm tình của Tiểu Bạch Thỏ cũng thức tỉnh,
cuối cùng Tô Mặc không có bất kỳ chút do dự nào, bắt Tiểu Bạch Thỏ đem về nhà,
bắt đầu vui vẻ lấp đầy bụng, còn Tiểu Bạch Thỏ......
Cảnh ngộ của cô, xin mời tự tưởng tượng
Kịch bản nhỏ:
Một ngày, Tiểu Bạch Thỏ phát hiện trên đầu giường có một cây
củ cải rất lớn. Cô vô cùng vui mừng, liền ôm cây củ cải đến gặp Hồ Ly
"Tiểu Hôi, Tiểu Hôi, anh xem cây củ cải này này, ăn nhất
định rất ngon"
Hồ Ly bị gọi là Tiểu Hôi có chút miễng cưỡng ngẩng đầu lên,
chán ghét liếc mắt nhìn cây củ cải một cái: "Anh không thích củ cải, Bánh
Bao thịt ăn rất ngon"
Vì thế, Tiểu Bạch Thỏ xoắn xuýt trở về nhà
Về đến nhà, Sói Xám lớn nhìn Tiểu Bạch Thỏ đến thương tâm,
xoa xoa đầu cô: "Sao vậy, không vui hả?"
Tiểu Bạch Thỏ liền đem sự tình kể cho Sói Xám lớn nghe.
Sói Xám lớn cười tít mắt nói: "Nếu Tiểu Hôi không
thích, thì em tự mình ăn đi, không phải em thích nhất sao?"
Cũng đúng, Tiểu Bạch Thỏ thở hổn hển gặm củ cải
Còn Sói Xám lớn lại giấu giếm vẻ mặt: "Hồ Ly chết tiệt,
lại dám ghét bỏ củ cải vợ ta đưa” Đồng thời, lại hài lòng nhìn một chút! Tiểu Bạch
Thỏ, ăn no, thì có thể để cho anh ăn....
Gõ cửa, hay không gõ cửa, đây là một sự lựa chọn khó khăn
Lâm Thư ru rú ở trước cửa nhà Tô Mặc, hận không thể nào bắt
chước nữ chính trong phim truyền hình, cầm bông hoa hồng lên rất từng cánh hoa,
gõ, không gõ.... Ông trời sẽ nói cho bạn đáp án.
Dĩ nhiên, đầu tiên, nơi này không có hoa hồng; thứ hai, điều
này cũng không phù hợp với khí chất của cô.
Mặc cho cõi lòng suy tính giãy giụa
Nếu như gõ cửa, đồng nghĩa với thỏa hiệp với hành vi giấu giếm
của Tô Mặc, việc cúi đầu trước thế lực ác, Lâm Thư làm sao có thể đồng ý, rõ
ràng là không tin tưởng vào cô, nếu tạo thành thói quen, thì sẽ rất nguy hiểm?
Nhưng nếu không gõ cửa.... Lâm Thư lại nghĩ tới dáng vẻ thở
dài của mẹ Tô: "Cũng không biết đến khi nào tâm tư Mặc Mặc mới có thể trở
lại như lúc đầu?"
Nghĩ lại dáng vẻ Tô Mặc trong buổi tối giao thừa đã lơ đãng
để lộ ra sự thương cảm, Lâm Thư lại cảm thấy, một người có tâm địa lương thiện
hồn nhiên tốt đẹp như cô, phải có nghĩa cụ cứu vớt những thanh niên sa ngã. (Tiểu
Thư trẻ người non dạ, xin mọi người đừng dùng cà chua ném cô ấy, tổn thương đến
tâm hồn bé nhỏ của cô)
Haiz, làm thế nào mới tốt đây?
Reng, ôi trời? Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên, kinh hãi phát hiện
không biết mình đã bấm chuông cửa từ lúc nào rồi.
Chết rồi.... ngay cả cơ hội do dự cũng không còn rồi.
Khi cánh cửa chậm rãi được mở ra thì hai người đều chấn động
Tô Mặc khiếp sợ, bởi vì anh không ngờ tới cái người khiến
anh nhớ nhung suốt cả thời gian dài, lúc này đột nhiên đứng trước mặt anh.
Còn Lâm Thư khiếp sợ, là vì, Tô Mặc đang mặc quần áo ở nhà,
mà trước cửa rõ ràng đang để một đôi giày cao gót, sau đó, cô nghe thấy giọng
nói truyền ra từ phòng tắm: "Tô Mặc, anh lấy bộ quần áo nữ này ở đâu ra vậy?"
Đây, là, giọng, nói, của, con, gái!
Trong nháy mắt nước mắt Lâm Thư liền ào ào chảy ra.
Tên khốn kiếp Tô Mặc này, cô lại vẫn đang nghĩ làm thế nào để
an ủi anh ta, làm thế nào để khuyên bảo anh ta, nhưng mà, anh ta...anh ta,
không ngờ lại ở đây lén lút vụng trộm?
Vốn dĩ Tô Mặc vẫn đang vô cùng vui sướng, nhìn thấy Lâm Thư
nước mắt đầy mặt, nhất thời cả kinh không biết làm thế nào.
"Tiểu Thư, em sao vậy?"
Nói xong, đang muốn lại gần nâng mặt Lâm Thư lên nhìn. Lâm
Thư làm sao có thể đồng ý, ra sức trốn tránh
Hai người đang gằng co, thì một cánh cửa đột nhiên mở ra, một
mỹ nữ tóc dài chân dài đang thoải mái đứng ở trước mặt bọn họ
Lâm Thư nước mắt lưng trong ngước nhìn người phụ nữ kia,
không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái, khóc càng to hơn, trên người phụ nữ kia
đang mặc một bộ đồ bó sát, vừa nhìn đã thấy, bộ quần áo của người phụ nữ này rất
đẹp, tự nhiên cô cúi xuống nhìn mình, nói cách khác, Tô Mặc đã dụ dỗ một người
phụ nữ bất kể là quần áo bên ngoài, hay là cơ thể bên trong quần áo, so với cô
đều đẹp hơn!
Nếu như Tô Mặc vẫn không hiểu, thì thật là uổng phí với bản
tính quỷ súc của anh, lập tức ôm Lâm Thư, quay về phía người phụ nữ kia lớn tiếng,
nói: "Diệp Lan, em thay quần áo xong rồi, có thể về rồi đó?"
Không đợi Lâm Thư suy nghĩ, đã nghe thấy Diệp Lan phát ra
hai tiếng : "Chậc, chậc": "Tô Mặc, anh thật là lạnh lùng"
Tô Mặc cay màu, lạnh lùng nói: "Diệp Lan, em không nên
được đằng chân lân đằng đầu"
Diệp Lan cũng không để ý tới Tô Mặc, lập tức đi tới trước mặt
Lâm Thư: "Ng