
có lý, hắn định làm nào với nàng đây?
Thanh
Thu vốn cũng không hy vọng hắn sẽ nói những lời ngọt ngào, nhưng thấy bộ dạng Vệ Minh như vậy lại không tránh được cảm giác chua xót trong lòng. Tình cảm là chuyện nàng không hiểu, nhiều năm trước do được đính ước
nên nàng mới tiếp xúc với tiểu tử họ Cao. Nhưng khi ấy còn nhỏ, hai
người ở cùng nhau cũng chỉ đi ăn quà vặt, nói chuyện tiếu lâm, chưa kịp
làm gì cả.
Đột
nhiên xuất hiện một thế tử xuất chúng theo đuổi nàng, cả ngày không nói
tương tư thì cũng nói tình sâu nghĩa nặng, dần dần nàng cũng thấy trái
tim mình có chút loạn nhịp, dường như đã hiểu mùi vị tình ái. Tạm thời
không nói những gì hắn bảy tỏ là thật hay giả, nhưng vừa nhắc đến chuyện chính thức, thái độ của Vệ Minh khiến nàng lạnh toát, trái tim cũng
lạnh, khẩu khí cũng lạnh theo: “Thế tử không cho rằng ai cũng mong được
người thu nhận về làm một a hoàn là đủ đấy chứ?”.
Nàng
không đủ đẹp, càng không biết tính tình của hắn để hầu chuyện. Nói xong
câu đó Thanh Thu hất tay Vệ Minh rồi bỏ đi, mặt lãnh đạm đi được một
lúc, đột nhiên nàng không nghĩ ra mình phải đi đâu. Có lẽ nàng nên quay
về phòng, nhưng căn phòng đó là thủ đoạn tỏ ra ân sủng của hắn, nàng hà
tất phải quay về? Nghĩ vậy, nàng đứng trước tiền đình, nhìn đám lá khô
xơ xác bị mưa gió thổi tới nàng. Thanh Thu thầm nguyền rủa, thế tử gì
chứ, giống hệt tên giả dối Ninh tông chủ hôm nay, nam tử trên thế gian
này đều bạc tình!
“Ngươi nói, Khổng Lương Niên đưa nàng đến Vọng Giang đình?”
Sau khi
Thanh Thu đi, Vệ Minh gọi tuỳ tùng đã theo nàng hôm nay tới, hỏi rõ hành tung buổi chiều của nàng, mới biết Thanh Thu đội mưa gió đi ra ngoài
thành, lòng bất giác tràn đầy nghi hoặc.
Tuỳ tùng đó đáp: “Thanh Thu cô nương và Khổng hàn lâm đến Vọng Giang đình, ở đấy đã có một người đợi sẵn. Chỉ là khoảng cách quá xa, nên chúng thuộc hạ
không nhìn rõ là ai.”
Vệ Minh
nghịch miếng ngọc bội ở thắt lưng, trở nên trầm tư. Mặc dù hắn không
thường xuyên ở trong phủ, nhưng chuyện lớn chuyện bé không có chuyện gì
giấu được hắn. Hôm qua khi Huống Linh Ngọc từ quận vương phủ về bèn cho
gọi Thanh Thu tới gặp, nghe nói biểu muội không làm khó gì nàng. Thực ra là chuyển lời thay Tống Củng, có điều Thanh Thu đã từ chối, không muốn
gặp Khổng Lương Niên nữa. Những chuyện này, Vệ Minh đều biết. Nhưng
người mà nàng gặp ở Vọng Giang đình hôm nay là ai, lại khiến nàng thay
đổi chủ ý đi theo Khổng Lương Niên, người này nhất định có vấn đề.
Hắn phải làm thế nào với Thanh Thu đây? Câu hỏi hôm nay của nàng, hắn không thể
trả lời ngay, giờ cũng chưa nghĩ xong. Hắn tuyệt đối không giống như
những gì nàng nghĩ, hắn chỉ trêu đùa nàng trong lúc nhàn rỗi. Nhưng cũng không phải tình sâu nghĩa nặng như hắn vẫn thể hiện, thời gian qua kiểu nữ tử nào Vệ Minh cũng đã từng gặp. Những chuyện trăng gió mây mưa hắn
cũng từng làm qua, sao dễ dàng dâng hiến trái tim mình chứ. Huống hồ,
hắn không còn trẻ nữa, cũng chẳng phải là một tiểu tử dễ rung động, đối
với tình cảm trong lòng, Vệ Minh biết cách khắc chế.
Thanh
Thu là nữ tử khiến hắn có chút vui vẻ, có chút thích thú. Có một điểm mà Vệ Minh không nói dối, đó là thức ăn nàng làm đã khiến hắn động lòng,
có lẽ đúng là có mùi vị của tương tư ở trong ấy. Nhưng Vệ Minh có phần
không chắc chắn, bản thân luôn cho rằng Thanh Thu không đơn giản giống
như nàng vẫn thể hiện. Mấy hôm trước tại sao nàng lại gặp trộm trong
phòng, có kẻ nào lẻn vào phòng nàng, thậm chí tiểu a hoàn trúng thuốc mê ngủ như chết, thật sự có kẻ nào đó đến vì Lục Ỷ?
Vệ Minh
nghĩ đến nửa đêm vẫn chưa ra phải làm thế nào với Thanh Thu, chỉ là
người của thế tử thì quả thật ấm ức cho nàng, lấy nàng làm chính thê lại có quá nhiều khó khăn. Trên đời này không có chuyện vẹn cả đôi đường,
với tính cách của nàng, có lẽ rất quan tâm đến việc này. Chỉ là chuyện
tương lai, không ai có thể nói chắc, hắn hà tất phải vội vàng quyết định ngay.
Vệ Minh
vừa khỏi thì Thanh Thu lại bất ngờ đổ bệnh, cũng là bị cảm phong hàn,
hơn nữa lại còn nghiêm trọng hơn thế tử. Ngay tối hôm đó nàng phát sốt,
sáng hôm sau đã không dậy nổi. Vệ Minh tâm trạng sảng khoái đi thăm
nàng, thấy nàng uể oải ủ rũ nằm trên giường bất giác cười ngất. Thật là
theo một cách khác, tình hình hôm qua của hai người giờ đã hoàn toàn đảo ngược, nàng nằm trên giường, hắn ngồi cạnh. Mấy ngày nay Vệ Minh định ở nhà nghỉ ngơi, nên ở lì trong phòng nàng không chịu đi, nói rằng mình
vẫn chưa khỏi khỏi, cùng nàng đồng bệnh tương liên. Thanh Thu tức giận
không được, xấu hổ không xong, đuổi hắn cũng không đi, mà làm mặt lạnh
lại chẳng được lâu, đành để mặc hắn.
Trong Tư Thu viên trồng rất nhiều cây quế, tháng Tám đúng mùa hoa quế, đứng từ
rất xa cũng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Giờ đã cuối thu, hoa quế bắt
đầu rụng, rơi đầy đất, nhưng ở đây hương vẫn rất nồng.
Một bàn
tay nhỏ nhắn trắng như ngọc nhẹ nhàng ngắt mấy bông hoa quế, đặt vào
lòng bàn tay quan sát thật kỹ, dưới ánh mặt trời, màu trắng và màu vàng
điểm xuyết cho nhau thật nổi bật. Tuyết Chỉ nghiêng lòng bàn tay khiến
mấy b