
hoả mãn với cuộc sống của mình, yêu cầu của nàng không nhiều không ít, đều là những suy nghĩ rất bình thường. Nhưng nàng lại vô cùng căm hận việc làm thiếp cho người ta, Thanh Thu không muốn sống như nhị phu nhân, đợi hắn mười
ngày nửa tháng tới sủng ái một lần. Cuộc sống như thế có lẽ rất nhiều nữ tử vẫn đang sống, nhưng nàng sẽ phát điên mất.
Nàng chỉ muốn làm thê tử của một nam nhân, luôn cầm tay mình, cùng sống với nhau tới già. Cúi đầu nhìn cả hai đang nắm chặt tay nhau, Thanh Thu nghĩ,
đều tại nàng, ngay từ đầu nàng nên kiên quyết dứt khoát tỏ thái độ với
hắn, thì bây giờ cũng không cần phải oán trách người ta đàm tiếu mình.
Nàng suy nghĩ rồi nghiêm mặt nói: “Thế tử hà tất phải mang Thanh Thu ra làm trò
đùa, nô tỳ và người cách biệt quá xa. Cứ tiếp tục thế này, về lễ không
hợp, mà cũng vô ích”.
Nụ cười trên mặt Vệ Minh nhạt dần, “Sao, trong mắt nàng, ta chẳng qua chỉ đang trêu ghẹo nàng thôi ư?”.
“Chẳng
phải thế sao, a hoàn trong phòng thế tử người nào cũng trẻ trung phơi
phới, xinh như hoa như ngọc, hà tất phải trêu ghẹo nô tỳ?”
Hắn “hừ” lạnh một tiếng, “Có phải giống như Khổng Lương Niên thì mới được coi là thật lòng, mới được coi là chân tình? Cũng đúng, đương nhiên, ta không
thể so sánh với hắn, mưa to gió lớn còn đứng chờ ngoài phủ để đợi nàng.
Thật đúng là quá si tình!”.
Thì ra
hắn biết hôm nay Khổng Lương Niên đứng chờ ngoài cửa phủ chặn đường
nàng. Vậy thì chắn chắn sau đó Vệ Minh đã biết nàng đi đâu, nàng cũng
không chắc chắn liệu hắn có biết nàng đã gặp ai không. Thanh Thu đành
hàm hồ đáp, “Khổng hàn lâm chỉ vì thương hại nô tỳ cô độc, muốn chăm sóc nô tỳ mà thôi, không thể nói là si tình.”
“Một nam nhân vô duyên vô cớ sao lại muốn chăm sóc một nữ tử? Sau này nàng đã có ta chăm sóc, bảo hắn không cần lo nữa!”
Vệ Minh
nói chắc như đinh đóng cột, nhưng sao có chuyện dễ dàng thế được. Thanh
Thu thở dài, nói một cách chậm rãi, “Nô tỳ không dám nhận tình cảm của
thế tử, một mình nô tỳ sống quen rồi, sợ không gánh được cái phúc ấy”.
“Thanh
Thu, nàng lại thế rồi, lẽ nào nàng chưa từng để ý tới ta? Hay là…” Vệ
Minh dừng lại rồi nhìn nàng chăm chăm, hỏi: “Bây giờ nàng không còn muốn xuất giá nữa?”.
Đương
nhiên nàng vẫn muốn được gả đi, vì vậy mới sợ hắn gần gũi quá sẽ huỷ
hoại thanh danh của nàng, sẽ không có lợi cho cuộc sống sau này. Trong
lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đối mặt với thế tử và trước
sự chênh lệch thân phận quá lớn, nàng lại không thể nói thành lời.
Thực ra
hắn rất tốt, nữ tử bản tính vốn mềm yếu, nàng có kiên cường tới đâu cũng vẫn mong có người sẽ chăm sóc mình cả đời, huống hồ lại là một nam tử
như Vệ Minh. Còn cả Ninh Tư Bình nàng gặp buổi chiều nay nữa, y là nam
tử duy nhất trong quá khứ mà nàng vẫn còn nhung nhớ. Cho dù y bỏ nàng,
nhưng bây giờ y lại đột ngột trở về, còn nói sẽ không khiến nàng phải
chịu ấm ức thêm nữa, bảo nàng trong lòng sao có thể không dậy sóng?
Lại có
tới hai nam tử nói muốn chăm sóc nàng, cho thấy đời này tìm được một
tướng công như ý không phải việc quá khả năng. Trong lòng nàng không kìm được bỗng đưa ra so sánh, không phải so sánh thế tử và Ninh Tư Bình ai
tốt hơn ai, mà là so sánh xem ai kém hơn ai. Rõ ràng đi Bắc Vu là việc
không thể xảy ra, lẽ nào nàng tới đó để cùng chia sẻ tướng công với
Tuyết Chỉ? Vậy đầu tiên đương nhiên là nàng phải ở lại Nam Vu, nhưng ở
lại cũng chưa chắc đã không phải chia sẻ tướng công với nữ tử khác.
Nàng
đáp, có chút buồn bã, “Đương nhiên là phải xuất giá, nhưng nô tỳ để ý
thì ích gì? Lẽ nào nô tỳ nói nô tỳ nghiêng về phía thế tử, thì người sẽ
vui vẻ cho phép nô tỳ ra khỏi đây sao?”.
Vệ Minh
ghét nhất là nghe nàng nói tới việc ra đi, hắn khẽ hừ: “Khổng hàn lâm
tốt thế sao, nàng lúc nào cũng chỉ tâm tâm niệm niệm muốn đi, là vì hắn
ư?”.
Thanh
Thu ngẩn người, việc này liên quan gì tới Khổng hàn lâm? Hay nói cách
khác, căn bản hắn chưa từng nghĩ đến việc cứ cuốn lấy nàng thế này thì
kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Hắn không chịu nghĩ xem, những ngày gần đây người trong phủ nói nàng những gì, vì chuyện này mà nàng đã mất hết
thanh danh. Nếu nàng lập tức đồng ý, sợ rằng tới lúc ấy người không chấp nhận được lại chính là thế tử, đùa cợt bỗng thành thật, xem xem hắn
định phản ứng thế nào.
Hay thế
tử định đùa tới cùng? Nghĩ đến đây, nàng lại không kìm được buột miệng
đáp, “Cũng chẳng có gì tốt, ít nhất thì y cũng sẽ lấy nô tỳ làm thê. À,
đúng, Khổng hàn lâm muốn tìm một người vợ kế, mặc dù chẳng phải thân
phận tôn quý gì, nhưng vẫn còn hơn làm thiếp. Thậm chí tốt hơn nhiều so
với một a hoàn bị thu nạp”.
Nàng
không phải tỏ ra thanh cao, nhưng cũng không muốn bị người khác coi
thường. Nàng nói những lời này hy vọng Vệ Minh sẽ không cho rằng, nàng
vọng tưởng muốn hắn phải hứa hẹn. Lời hứa hẹn ấy nàng không dám nhận,
nếu để người khác biết, nhất định sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Một trù nương vọng tướng được thế tử hứa sẽ cho mình làm chính thê,
chẳng tự lượng sức mình gì cả!
Vệ Minh từ từ bỏ bàn tay Thanh Thu ra, nàng nói cũng không phải không