
đã cướp chồng người khác,
vì con gái bà cướp mất bạn trai người khác.”
“Xin ba nói lại với dì ấy, trước mặt tình yêu thì con người rất nhỏ bé,
rất nhiều việc, không phải con hay bà ấy kiểm soát được. Con không oán
dì ấy, năm đó con còn quá nhỏ, không biết quý trọng tấm lòng của dì ấy,
con rất xin lỗi dì.”
Rốt cục cô cũng kêu Tĩnh Phân là ‘dì’. Nếu Tĩnh Phân nghe được chắc sẽ vui lắm,“Hựu Huyên à, con.. lớn thật rồi.”
“Con người, ai rồi cũng phải lớn lên.”
Nghị Đạt vui mừng gật gật đầu, cười nói:“Hựu Huyên à, nếu con còn muốn
trở lại sân khấu thì nói với ba. Mấy năm nay, ba có tài trợ cho một số
vũ đoàn, chắc họ sẽ hoan nghênh con gia nhập.”
Có chút cảm động, tuy cô không múa được, nhưng dù sao ông cũng có lòng
chuẩn bị sẵn con đường cho cô đi. Hơi nhếch môi, mắt ươn ướt, cô gật gật đầu nói:“Cám ơn ba, đáng tiếc là con không khiêu vũ được nữa.”
“Vì sao?”
Cô suy nghĩ một lát, vén váy để lộ cái chân giả…….
“Sao lại thế này, con gặp chuyện gì?” Ông hoảng hốt, tóm lấy vai cô hỏi.
“Ung thư, con bị bệnh giống mẹ.”
“Đây là 1 trong những lý do con bỏ đi?” Tim nhói lên đau đớn đến sắp nghẹt thở.
5 năm nay con gái ông rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì? Cái lúc mà cô đau đớn nhất thì ông…… Chẳng quan tâm……
“Có lẽ vậy, con rất kiêu ngạo.”
“Con bé ngốc, ba cứ nghĩ con học giỏi đến thế, thông minh đến thế thì
phải biết những lúc này phải nói cho người khác nghe để tất cả vây quanh con, chăm sóc con, bảo vệ con chứ……” Nghị Đạt càng nói càng kích động.
Hựu Huyên không nhịn được nắm tay ông, cười khẽ:“Ba ơi, không sao đâu,
bây giờ con không còn tế bào ung thư nào nữa, bác sĩ nói qua năm năm nữa mà còn không phát bệnh thì con sẽ khỏi hẳn, vì mẹ, con sẽ sống.”
“Đúng, con sẽ sống, dù là vì Hinh Nghi hay vì ba, con đều phải sống.”
Ông nắm chặt tay con gái, 18 năm, từ lúc cô 6 tuổi cho đến tận bây giờ,
hai cha con chưa thân thiết như vậy bao giờ.
“Con sẽ.” Cô trịnh trọng gật đầu.
Hôm nay, cô trò chuyện với ba thật lâu, mãi đến khi Hựu Đình được đẩy ra phòng mổ.
Ngày hôm sau, cô thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc Hựu Đình thay dì
Tĩnh Phân, nói chuyện với cô, trông nom cô. Hựu Huyên đồng tình cô vì
Hựu Đình bây giờ cũng đáng thương như mẹ cô năm đó. Cô không hận con bé
được.
Vì thế, cô kể Hựu Đình nghe chuyện mẹ ruột của mình. Cô nói vì giúp mẹ
giành lại ba mà cô- dù chán ghét nhảy múa- tỏa sáng trên sân khấu, cô
nói về nước mắt của mẹ, sự buồn rầu của mẹ, tình yêu của mẹ và cả cái
chết của mẹ nữa.
Cô không định khuyên bảo gì Hựu Đình mà chỉ kể lại câu chuyện năm xưa.
Nói xong, 2 chị em đều ứa nước mắt vì sự yếu ớt của con người và vì yêu
phải người không nên yêu.
Sau khi Lệ Bình trở về anh có đến bệnh viện thăm Hựu Đình. Họ gặp nhau
trong phòng bệnh, mọi chuyện đều bị vạch trần, anh không mấy bất ngờ vì
Hựu Huyên đã đoán ra anh sớm biết Phương Hựu Huyên chính là Cố Tiểu Ưu.
Anh không vạch trần chỉ là vì muốn dùng một cách khác để cô không trốn
chạy, để trở thành bạn của cô.
Anh rất bướng bỉnh, chuyện anh muốn làm tất sẽ làm được, không cần bất
cứ chiêu trò gì, cho nên, dù là Cố Tiểu Ưu hay Phương Hựu Huyên, anh sẽ
lấy được tình yêu anh muốn.
Còn 1 điều bất ngờ nữa là dù anh chỉ đến thăm bệnh nhưng lại nhận được
giấy ly hôn mà anh tha thiết bấy lâu. Chủ nhật thứ 2 tính từ lúc từ Mĩ
về, anh lại thành người độc thân
***
Triển lãm tranh của Hựu Huyên bắt đầu, báo chí liên tục đăng tin quảng bá.
Hôm khai mạc, ông trùm điện tử Phương Nghị Đạt hào phóng đưa tặng một
trăm cặp lẵng hoa xếp 2 bên đường vào nhà triển lãm. Thật ‘đáng sợ’! Ông nói với Hựu Huyên: “Con gái à, ba muốn tặng bù tất cả số hoa mà lúc
trước ba chưa kịp tặng.”
Ông cho toàn bộ nhân viên trong công nghỉ phép đến xem ủng hộ triển lãm
tranh. Ông còn nhờ người quen mời một số doanh nhân nổi tiếng đến tham
quan triển lãm, các diễn viên nghệ sĩ từng tham gia tiệc liên hoan ở
công ty cũng đến đông đủ. Vì thế, một buổi triển lãm tranh nên xuất hiện trên trang văn nghệ lại bay sang báo văn nghệ, lại sau đó, đám phóng
viên nhanh tay nhanh mắt phát hiện họa sĩ Cố Tiểu Ưu chính là vũ đài
tinh linh Phương Hựu Huyên lúc trước, thế là có hàng loạt bộ phim kể về
cô ra đời.
Có đài truyền hình đến phỏng vấn có đạo diễn còn muốn quay tuyên truyền
quá trình cô chống chọi với bệnh tật, có tác giả muốn cô viết hồi ký…
Cái chân giả của cô chẳng những không bị người khác thương hại, ngược
lại, còn được mọi người tôn sùng.
Hựu Huyên thành công, còn chưa kịp xin hợp tác với thị trường Âu Mĩ thì
họ đã chủ động gọi điện sang, làm vị đại diện ‘máu me lợi nhuận’ của cô
cười toe toét.
Hựu Huyên và Lệ Bình nắm tay nhau đứng trước một bức tranh. Trong tranh
là 1 cô gái có nét đẹp cổ rất điển đang cười, cô gái mặc áo lam- loại áo dành cho người bệnh, tay ôm một bó hoa hồng thật to. Cô gái tên là Cố
Tiểu Ưu, Cố Tiểu Ưu thật sự, người đã ra đi cách đây 5 năm, năm cô mất,
mới tròn 17 tuổi.
“Hoa do 1 bạn nam học chung với Tiểu Ưu tặng, ngày đó, dù ngủ nhưng cô
ấy vẫn không muốn rời bó hoa ấy. Cô ấy có nói với em rằng cô mu