
“Ai nói ba không xem, ba có dvd mọi buổi diễn của con. Tĩnh Phân nói nếu con muốn thì làm diễn viên múa quốc tế cũng không phải việc khó.” Tuy
ông rất bận nhưng vẫn không quên nhờ cô Giang quay lại những buổi diễn
của con bé.
Thế ra ba cô không xem nhẹ cô như cô nghĩ.
Ông thở dài. “Rốt cuộc là con trốn ở đâu, tại sao ba tìm không thấy con?”
“Khi dã thú bị thương, nó sẽ tìm một góc khuất để liếm láp miệng vết
thương. Con người cũng thế, nếu còn có thể tìm người khóc than kể lể,
vậy nghĩa là vết thương còn chưa đủ sâu, chưa đủ đau. Lúc ấy, đối với
con mà nói, vết thương như vậy quá sâu, quá đau.”
“Cho nên con trốn đi.”
“Đúng.”
Ông đã hiểu, khi đó, quả thật cô rất yêu Lệ Bình. Tại ông quá hồ đồ, mà
ra quyết định sai lầm, để cả 3 đứa nhỏ đều không thể giãy thoát vận mệnh của thế hệ trước.
Sai lầm, sai hoàn toàn, ông vẫn luôn là một người cha tồi tệ, chưa bao giờ thay đổi.
“Con trốn đi năm năm này có bao giờ nghĩ tới cả nhà sẽ lo lắng thế nào?”
“Không.” Hựu Huyên ăn ngay nói thật,“Con nghĩ Hựu Đình cũng đủ việc cho ba lo rồi.”
“Thế ra con đã nghĩ ba không cần con. Hựu Huyên à, ba yêu con không chỉ
vì con tài giỏi xinh đẹp, cũng không chỉ vì ba áy náy với mẹ Hinh Nghi
của con. Ba yêu con là vì con là con gái ba, con cao ngạo bướng bỉnh
giống ba, trên người con chảy dòng máu của ba.”
Cô lắc đầu, không nói lời nào. Những điều này không quan trọng nữa, yêu
cũng được, hận cũng được, mọi việc đã xong. Bây giờ, cô thậm chí còn
không rõ vì sao mình từng hận ba đến thế- có lẽ là vì cô trẻ người non
dạ, cho rằng chỉ cần còn hận ông thì mẹ sẽ không thật sự bỏ cô mà đi.
“Chuyện qua rồi, mình đừng nhắc lại được không ba?” Hiện tại, cô học
được cách buông tay, cô biết mẹ mình đang được thượng đế che chở, sống
vui vẻ vô lo.
“Con thực sự nghĩ vậy?”
“Đúng, chuyện qua rồi.” Cô biết mình đã buông xuống cừu hận, cô giải
thoát, sau khi bước qua lằn ranh sống-chết, cô đã nhìn thấu sự hẹp hòi
của mình.
“Không hận dì Tĩnh Phân và Hựu Đình nữa chứ?”
“Hận họ sẽ chỉ làm con chật vật thêm, con thích như bây giờ, bình bình
thản thản, không cho quá nhiều cảm xúc quấy nhiễu cuộc sống mình.”
“Con đang ở đâu?” Nghị Đạt hỏi.
Hựu Huyên nghĩ nghĩ- sáng nay Lệ Bình còn muốn dọn sang ở nhờ nhà cô, vì anh, cô không thể để lộ chỗ ở hiện tại, nếu nhà cô thật sự là nơi anh
đến để trốn tịch mịch.
“Con có nhận nuôi 2 đứa bé, tụi con sống hạnh phúc lắm.” Ông hiểu rồi,
cô không muốn nói địa chỉ nơi mình ở- vì sợ bị quấy rầy hay chưa sẵn
sàng gặp mặt bọn họ? Không sao cả, ông sẽ không bao giờ bắt buộc cô nữa, chỉ cần cô sống vui vẻ là tốt rồi.“Nhận con nuôi sao? Chính con còn là 1 đứa nhỏ mà.”
“Chỉ cần biết cách đi yêu thì dù là người lớn hay đứa nhỏ đều có thể
quan tâm chăm sóc người khác. Nếu có dịp, con sẽ dẫn Tiểu Kí, Tiểu Lục
đến thăm ba.”
Câu cuối cùng cô vừa nói làm ông rất xúc động: “Con chịu gặp lại ba thật không?”
“Vì sao không? Ba là ba con mà.” Chỉ cần không để Lệ Bình biết là được,
cô vẫn không muốn từ Cố Tiểu Ưu biến trở về Phương Hựu Huyên.
“Được, đừng quên gọi điện thoại cho ba.”
“Vâng.”
“Về Hựu Đình, ba thay con bé cám ơn con và…… Thực xin lỗi.”
“Em ấy không có lỗi gì với con cả.”
“Tánh tùy hứng của nó làm con và Lệ Bình chia tay. Con có biết con bé
dùng cái chết buộc Lệ Bình kết hôn với nó không? Aiii, làm sao con biết
chứ, ba với dì Tĩnh Phân đã quá nuông chiều Hựu Đình, thậm chí còn nhắm
mắt làm ngơ theo ý Hựu Đình, làm Lệ Bình đau khổ. Ba và dì ấy là 1 đôi
cha mẹ ích kỷ. Có điều Lệ Bình cũng rất bướng bỉnh, từ hôm cưới nó đã
chuyển ra ngoài sống. Mấy năm nay, nó không ngừng thuyết phục Hựu Đình,
nó luôn nói với con bé rằng nó yêu con, rằng cho dù con có biến mất thì
nó vẫn sẽ tiếp tục yêu con. Dù có nói rõ ràng như thế nhưng Hựu Đình vẫn làm ngơ, chèo kéo, quấy phá muốn Lệ Bình đồng ý trở thành vợ chồng chân chính. Điều này làm ba nhớ tới hoàn cảnh của ba và mẹ con hồi trước,
nếu năm đó ba không cưới mẹ con, nếu năm đó bọn ta không thành vợ chồng
chân chính, nếu không phải thái độ của ba làm mẹ con còn chút hy vọng,
nói không chừng, sẽ không có bi kịch xảy ra. Thế nên Lệ Bình kiên trì là đúng, chỉ khổ các con…”
Hựu Huyên lắc đầu, có lẽ vận mệnh có rất nhiều cái ‘nhất định’, cho nên
cô và Lệ Bình lại gặp nhau, nên bọn họ trở thành bạn tri kỷ, thành người một nhà.
“Chuyện còn chưa kết thúc thì chẳng ai biết chắc được, có lẽ…… Có lẽ Lệ Bình sẽ đổi ý, số phận con người rất khó nói trước.”
“Ba nghĩ sẽ không đâu.” Nghị Đạt nhíu mày, ông không đáng được làm cha-
không có người cha nào như ông, mong cuộc hôn nhân của con gái mình tan
vỡ:“Hựu Huyên……”
“Chuyện gì?”
“Nếu có cơ hội, con với Lệ Bình trở lại với nhau đi.” Cơ hội luôn luôn
xuất hiện, có khi ‘nó’ ‘cột’ những người không nên cột lại với nhau rồi
tạo nên bi kịch.
Hựu Huyên không nói gì, cơ hội chưa bao giờ là thứ cô có thể nắm giữ.
“Nếu có thể, con hãy trở về thăm dì Tĩnh Phân nhé, bà ấy luôn cảm thấy
có lỗi với con. Bà ấy trúng gió, liệt nửa người, bà ấy thường nói đó là
báo ứng của bà ấy, ông trời trừng phạt bà vì