
n 1 vài mẹo thuyết phục.” Cái cằm anh sắp hếch lên trời rồi!
“Đừng nổ nữa, nói đi, anh thuyết phục ông cụ bằng cách nào?” Tiểu Ưu kéo tay anh hỏi.
“Thật muốn nghe?”
“Đương nhiên muốn nghe.”
“Nghe xong không được tức giận nhé!”
“Được, nghe xong không tức giận.”
“Thề?” Anh chỉ chỉ lên trời.
Cô trừng anh một cái, giơ bàn tay lên,“Em thề, tuyệt đối không tức giận với bác sĩ Chu.”
Lệ Bình kéo cô ngồi xuống sô pha, trời còn sáng nên chưa có ngôi sao nào mà họ thích ngắm xuất hiện- có điều về sau, họ nhận ra rằng không phải
bọn họ yêu vòm trời đầy sao và ánh trăng sáng tỏ, mà là yêu cảm giác ấm
áp dễ chịu lúc ngồi bên nhau ngắm trời đêm.
“Phải bắt đầu từ việc ông cụ bị ngã.” Anh ngẩng đầu nhìn trời.
“Ông cụ té ngã? Ông ấy có sao không?” Cô kinh ngạc.
“Yên tâm, lúc ấy anh vừa khéo đứng sau lưng ông ấy. Anh đỡ ông ấy, ông
ấy cám ơn anh. Anh nhất quyết đưa ông cụ về nhà. Ông cụ hiếu khách lắm,
còn pha trà mời anh nữa. Lúc ấy anh mở cặp lấy một bao trà hướng dương
đưa tặng, ông cụ vừa thấy đã đỏ mắt. Ông kể chuyện vợ ông ấy cho anh
nghe, nói bà cụ làm hạt hướng dương giòn lắm, còn chỉ mảnh đất kia nói
lúc bà ấy còn sống, mùa hạ hàng năm, chỗ đó là một biển hoa hướng dương
vàng óng, hàng xóm xung quanh cũng rất thích. Khi đó, bọn họ thường dời
bàn ghế ra ngồi gần cánh đồng hoa nói chuyện phiếm. Anh ngạc nhiên nói
thảo nào vợ anh cứ đòi mua mảnh đất kia, nói muốn trồng một rừng hoa
hướng dương ở đó, thì ra là nghe hàng xóm kể qua. Tiếc là nghe nói chủ
đất không muốn bán, bằng không, hè năm sau đã có một biển hướng dương và anh cũng có hạt hướng dương ăn rồi.”
Anh ấy nói…… vợ anh! Tiểu Ưu đỏ mặt.“Ông cụ nói thế nào?” Cô cắn cắn môi hỏi.
“Ông hỏi anh: nếu chúng ta mua được đất sẽ trồng hoa hướng dương thật
sao? Anh trịnh trọng gật đầu, sau đó thì… một tay giao tiền, một tay
giao đất, cho nên — đi thôi, chúng ta không phải ông bà lão về hưu không việc làm, chúng ta bận lắm, phải tìm người nhổ cỏ, tìm mua hạt giống, à phải, còn phải dựng giàn trồng mướp hay nho gì đó, có thế lúc mời ông
cụ sang uống trà nói chuyện phiếm mới không bị phơi nắng đến mồ hôi dầm
dề……”
Lệ Bình nói liên miên, cô không đáp lời, chỉ nhìn anh chăm chú.
Sự dịu dàng của anh thật lợi hại, đánh vỡ vỏ bọc phòng bị của cô rồi. Cô rất lo, nếu một ngày nào đó chợt phát hiện cái tình yêu mà cô chôn giấu lại đã quấn quít lấy cô? Lệ Bình đi Mỹ rồi, cánh đồng hướng dương của cô cũng ồn ào hẳn lên- làm đất, khai khẩn, dựng giàn trồng dây leo, mua bàn ghế, được vài ngày, mọi thứ dần thành hình.
Tiểu Ưu muốn vùi đầu làm việc để quên nghĩ đến anh, cho nên từ sớm đến
khuya đều vô cùng bận rộn. Quả nhiên, bận rộn chính là liều thuốc đặc
trị nhớ nhung, cứ bận rộn là thời gian trôi đi vùn vụt, tính tính, còn 5 ngày nữa anh sẽ về, 5 ngày…… Thật tốt.
Buổi sáng cô có gọi cho Lệ Bình, 2 người chênh lệch 12 múi giờ, 9 giờ
sáng bên cô lại là 9 giờ tối bên anh. Lệ Bình vừa về khách sạn, tắm rửa
một chút rồi ngồi ngay vào máy tính, vừa ăn cơm vừa tán gẫu với cô- còn
cô thì cầm giấy bút, phác hoạ gương mặt anh.
Anh mới đi vài ngày, tập tranh cô đã tăng thêm hơn trăm gương mặt Chu Lệ Bình: cười, nhíu mày, nháy mắt,… dù là vẻ mặt gì thì khóe miệng anh vẫn treo 1 nụ cười dịu dàng.
Triển lãm tranh Tiểu Ưu đã được định ngày, các tác phẩm sắp triển lãm
cũng đã giao hết cho người đại diện- một anh chàng trẻ tuổi tên là Doãn
Gia Mẫn- 28 tuổi, làm ăn khôn khéo vô cùng, là người mà chú Lô giới
thiệu.
Ban đầu cô cũng không quá thích anh ta- đàn ông con trai gì mà mở miệng
ngậm miệng đều là quảng cáo, lợi nhuận, doanh thu, như thể tranh cô mà
không quảng cáo rùm beng lên thì chẳng ai đến xem ấy. Sau hai năm làm
việc chung, cô mới hiểu anh chàng có bản lĩnh thật, suy nghĩ vô cùng
nhanh nhạy. Nếu không có anh chàng, quả thật, 3 chữ ‘Cố Tiểu Ưu’ cũng
không được mấy người biết, cũng không dễ dàng mở được triển lãm tranh
như bây giờ. Nghe nói, anh chàng còn dự định đem tranh cô quảng bá sang
châu Âu, cho nên, lúc anh ta nghe được việc Tiểu Ưu lén nhận lời vẽ 1
quyển tranh thần thoại thì giận điên người.
Lệ Bình nói hội nghị vẫn diễn ra tốt đẹp, có mấy dự án hợp tác đã được
thông qua, nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì nhà anh còn phải
cho các bác sĩ khác trọ dài dài, cho nên anh còn phải làm bạn với cái
ghế sô pha nhà cô lâu lắm.
Cô cười nói: “Anh quên à, vụ đánh cược chuyện mảnh đất anh thắng mà, anh được quyền đóng đô ở sô pha nhà em bao lâu tùy thích.”
Anh cũng cười, ấm áp vô cùng: “Anh cứ nghĩ em nuốt lời cơ đấy, dù sao
không có giấy trắng mực đen, thuyền đi trên nước không dấu vết mà.”
“Làm ơn đi, anh không biết con người em ưu điểm gì khác không nói chứ ưu điểm lớn nhất chính là giữ lời hứa.”
“Thiệt giả? Mai mốt anh phải dụ em đánh cược mấy lần nữa để dành khi cần mới được.”
“Nè nè, ăn nhà em ngủ nhà em, anh còn cần gì nữa, đừng được một tấc đòi một thước à.”
“Tài khoản ngân hàng của anh đóng góp hết vào ‘quỹ chung’, cổ phiếu giấy tờ cất trong tủ ngăn thứ nhất từ trên xuống, em có rảnh cứ lấy mà
dùng.” Anh không thích