The Soda Pop
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

ả trăm ngàn lần. Hơn nữa cô cũng có bệnh,

là bệnh tâm lý, từ lúc nhỏ đã mắc bệnh rồi, chỉ là cô không nói, không

nhắc, không cho người khác nhìn ra căn bệnh trầm trọng của cô thôi.

“Ăn một chút đi, thực sự rất ngon, bảo đảm em chỉ ăn một miếng thôi cũng thèm, càng ăn càng thấy ngon.” Lệ Bình múc một khoanh mực xào đưa tận

miệng cô nhưng cô vẫn nằm không há miệng, anh cười đến gian xảo.

“Cười cái gì?” Anh cười làm người đẹp băng tuyết như cô cũng không nhịn được mở miệng hỏi.

“Em có xem trên tivi chưa: nếu người bệnh không há miệng uống thuốc thì

nhân vật chính sẽ ngậm thuốc trong miệng rồi mớm cho người kia uống; hay em rất muốn thử cách đó nên mới thế?” Anh nói một cách rất “dê xồm”-

quá đáng thật- “ông già” 23 tuổi muốn sàm sỡ bé gái vị thành niên- anh

chàng không sợ bị kiện vì xâm phạm quyền trẻ em chắc?

Cô trừng mắt nhìn anh, anh lại cười nhìn cô nhưng chiếc muỗng bên miệng

cô thì chẳng chịu rời đi chút nào. 2 phút sau, cô há miệng, khoanh mực

ngoan ngoãn chui tọt vào miệng cô. Lát sau, anh ôm lấy cô, đặt cô ngồi

lên đùi mình, xem cô như đứa trẻ 3 tuổi mà đút, từng muỗng từng muỗng

một, nếu cô không ăn thì anh nuốt cả vào bụng. Lần đầu tiên cô phát hiện anh ăn rất khỏe, không thành viên thịt tròn vo đã là tổ tiên phù hộ

rồi.

“Đừng nhìn anh như vậy, em không biết người dùng não quá nhiều cũng sẽ

tiêu hao năng lượng hả?” Lệ Bình cười đến ấm áp, giọng nói có thể làm

người ta tan ra thành nước.

“Vậy nên người dùng tay chân nhiều thì ít tiêu hao hơn?” Anh không châm chọc cô, cô lại trước châm chọc mình không dùng não.

“Em thật là một cô bé cáu kỉnh.” Nói xong, anh vò rối tóc cô.

Hựu Huyên gạt phăng tay anh ra, 2 giây sau, bàn tay anh lại chụp lên tóc cô vò thành ổ chim, cô lại vung ra, lại thêm 2 giây nữa, tay anh vẫn

ngoan cố bò lên đầu cô.

1 lần, 2 lần, 3 lần…… Thử 3 lần xong cô không chống cự nữa. Anh cứ như

thế mãi, dùng kiên trì, ấm áp, dịu dàng từng chút từng chút một đánh bại lòng kiêu ngạo trong cô, trước khi cô kịp nhận ra điều gì thì anh đã

bắt chặt lấy trái tim cô rồi.

Lệ Bình liên tục nhảy lớp, năm nay, anh 25 tuổi, chính thức thành bác sĩ trong bệnh viện. Có lẽ nhờ truyền thống trong nhà, có lẽ từ nhỏ đã mưa

dầm thấm đất, công việc nặng nề trong bệnh viện không hề làm anh mệt mỏi chán nản, ngược lại, anh như cá gặp nước, hơn nữa còn có rất nhiều thời gian chăm sóc cho Hựu Đình, chơi đùa với Hựu Huyên.

Lệ Bình đứng ngoài cửa xem Hựu Huyên tự ngược ở bên trong. Có đôi ba

lần, anh định vọt vào mắng cô một trận cho tỉnh hoặc tóm lấy cô dần cho

một trận, nhưng anh không quên- dì Tĩnh Phân từng nói rằng- thế giới của người diễn viên múa không thể bị người khác tùy tiện xâm phạm hay gián

đoạn- cho nên anh không làm gì hơn là tiếp tục dùng đôi mắt ngập lửa

giận nung cháy cô.

Đến lần xoay tròn thứ 30 hay 40 thì Hựu Huyên chịu hết nổi- ầm- cô ngã

sấp xuống sàn gỗ, Lệ Bình cũng mặc kệ cái thế giới của người diễn viên

múa gì đó mà vọt vào phòng ôm lấy cô. Anh ôm cô về phòng, lên lầu xuống

lầu, chạy như vận động viên ma-ra-tông đi lấy hòm thuốc và túi chườm đá

để giúp Hựu Huyên xử lý vết thương trên đầu gối. Tay đã bận, miệng anh

còn bận hơn: “Chán sống rồi sao? Em không biết kiểu tập luyện thế này dễ gây đột quỵ hả? Người yếu tim một chút mà tập như em thì đã sớm xuống

địa ngục lấy số xếp hàng ở chỗ Mạnh Bà rồi. Anh chẳng hiểu nổi, chẳng lẽ mấy cuộc thi này còn quan trọng hơn mạng sống em sao? Em thích cúp vậy

sao? Anh đặt làm 100 cái tặng em là được chứ gì……” Anh càng nói càng

giận, quên cả sự dịu dàng mọi ngày.

Hựu Huyên yên lặng nhìn mặt anh- anh không hẳn là người đẹp trai, ít

nhất là khác hẳn với mấy anh chàng hot boy gì đó nhưng lại có đôi mắt

sâu thẳm, ánh mắt luôn có chút dịu dàng, anh còn chiếc cằm rất cá tính,

cái lần bận suốt một tuần không cạo râu, dưới cằm lún phún râu ria làm

anh trông cũng khá mạnh mẽ phong trần. Anh rất cao, hình như từ lần đầu

gặp mặt cho đến bây giờ thì cô đều phải ngước mặt lên mới nhìn được

khuôn mặt anh. Dù mười mấy năm trôi qua, chênh lệch chiều cao giữa hai

người vẫn không thay đổi, hệt như cái cách họ chung sống với nhau vậy,

chạy vòng quanh biên giới giữa bạn và thù.

Hựu Huyên biết rất rõ cái biên giới đó ở đâu- cái gia đình này chia làm 2 phe: một là ba cô, Lâm Tĩnh Phân, Phương Hựu Đình và Chu Lệ Bình, một

là Phương Hựu Huyên; chú Chu không nghiêng về phe nào cả- dù có chút bất công nhưng cô chưa bao giờ chịu thua.

Duy chỉ có bên bàn ăn, cô không thể cứ như tượng đá im lìm không nói.

Bữa cơm tối, Lệ Bình hay kể lại những việc anh thấy ở bệnh viện, Hựu

Huyên thường làm bộ không nghe nhưng câu chuyện vẫn chạy vào tai cô. Anh kể vì giọng nói dịu dàng của mình mà có lần đi giúp một cô bạn đồng

nghiệp be bé xinh xinh như học sinh trung học đi thực tập ở khoa phụ

sản, bệnh nhân vừa thấy anh đã chỉ định muốn anh khám, hơn nữa còn lớn

tiếng bảo: “Tôi chỉ cho bác sĩ nữ khám thôi.” Khi đó cô muốn cười mà

khuôn mặt lại lạnh như băng.

Anh còn kể có lần phải khám cho mấy tay trùm xã hội đen, khi đó phòng

cấp cứu chật