Insane
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

u Huyên, của mẹ, của

ba cô, Lệ Bình cũng dần dần hiểu được vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại có một đôi mắt giận dữ.

Trách cô sao? Không, anh không đành lòng, dù là người lớn hay trẻ nhỏ

từng trải qua những vết thương lòng như thế đều rất khó buông tha hận

thù. Tất cả mọi người cho rằng cô lạnh lùng với người khác nhưng thật ra cô đang lạnh lùng với chính mình thôi, cô hận mình không thể bảo vệ mẹ, hận mình không thể giành lại ba, cô cảm thấy nếu mẹ không sinh ra mình

thì có lẽ sẽ gặp được người bà yêu và cũng yêu bà rồi có được cuộc hôn

nhân hạnh phúc. Lệ Bình thở dài: dù anh vẫn hy vọng Hựu Huyên có thể

bình thản với mọi người nhưng cũng không trách được cô, vì người chịu

tra tấn nhiều nhất chính là cô chứ không phải chú Phương, Hựu Đình hay

dì Tĩnh Phân.

“Có bao giờ em nghĩ mẹ giao em cho chú Phương có thể là vì hy vọng em với chú ấy làm người một nhà?”

“Có.”

“Vậy sao em không thử đối xử tốt với chú ấy?”

“Đã thử rồi, 3 lần.”

Cô từng hứa với mẹ chỉ thử 3 lần, sau đó sẽ không tiếp tục kiên trì- mẹ

từng tiếp tục kiên trì, kết quả lại là người bị hại- cô có ngốc cũng

hiểu được cái gọi là “chạy trên vết xe đổ”.

“Nói không chừng em cho chú ấy cơ hội thứ 4 thì chú sẽ không làm em thất vọng nữa.”

“Anh chắc không?” Cô khiêu khích nhìn anh, ánh mắt cô nói rõ- nếu đặt

cược lần này cô sẽ thắng chắc- nhưng Lệ Bình không tin, anh kiên quyết

nói: “Chắc chắn.”

“Được, anh nói xem, nếu ông ấy lại làm tôi thất vọng thì sao?”

“Thì anh sẽ không ép em hòa mình với gia đình nữa.”

“Được rồi, cứ như vậy đi.”

Cô kéo Lệ Bình xuống lầu. Trong phòng khách, Hựu Đình đang làm nũng với

ba cô: cô nàng lau một quả táo đút cho ông rồi nói nói cười cười gì đó.

Hựu Đình thấy cô thì vội vàng nhảy sang ngồi chỗ khác- cô rất sợ Hựu

Huyên, lần đầu gặp mặt đã sợ, sợ từ nhỏ đến lớn- cô cúi đầu nhưng ánh

mắt vẫn lén lút ngắm Hựu Huyên và Lệ Bình nắm tay.

Hựu Huyên phát hiện, thế là một suy nghĩ ác ý lóe lên: cô bước chếch về

phía Lệ Bình một chút, cánh tay cô dán sát tay anh, mặt cô cũng dán lên

vai anh. Thế là Hựu Đình ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn Hựu Huyên chằm

chằm, Hựu Huyên thì lộ ra nụ cười tươi rói đáp trả. Đau lòng đi? Biết

đau mới tốt, rốt cục công chúa Bạch Tuyết cũng biết nỗi đau của cô bé Lọ Lem- ha ha- thì ra muốn thắng nó thì phải dùng chiêu này, về sau cô

phải thường xuyên “luyện tập” mới được.

Mặt Hựu Đình trắng bệch làm Hựu Huyên rất vừa lòng, dù sao cô đã thất

bại suốt nhiều năm đến bây giờ mới giành được chút bồi thường. Cô không

đủ sức cướp ba về thì cướp Lệ Bình vậy? Không biết có khi nào Phương Hựu Đình đau khổ đến phát bệnh tim rồi đi đời nhà ma không ta? Nụ cười gian xảo hiện lên trên mặt cô.

“Hựu Huyên, con không sao chứ? Mau ngồi xuống đi.”

Thấy Hựu Huyên, Nghị Đạt rất vui vẻ vì cô luôn trốn tránh ông, trốn

tránh không chịu thừa nhận ông là người nhà- cô dùng những bức tường cao dày nhất che lấp chính mình- khó khăn lắm cô mới chịu ra khỏi mấy bức

tường sao ông có thể không vui chứ.

“Đúng vậy, Hựu Huyên, Lệ Bình, đến đến, cùng uống nước trái cây đi.”

Tĩnh Phân dùng sự nhiệt tình như mọi khi tiếp đón Hựu Huyên, đồng thời, Hựu Huyên cũng lạnh lùng, làm bộ như không thấy bà.

“Không cần, con chỉ nói 2 câu thôi.” Vẻ mặt cô rất cao ngạo, hơi làm người ta khó ưa.

“Ách, được, không sao, có chuyện gì con cứ nói.”

“Tối chủ nhật tuần sau, từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi có cuộc thi khiêu

vũ quốc tế, người đoạt giải nhất sẽ được mời vào đoàn múa balê của hoàng gia Anh. Cô Giang đã đăng ký cho con tham gia, ba có thể đến cổ vũ cho

con không?” Nói xong cô liền trợn mắt chờ ông trả lời.

Quả nhiên, ông ngần ngừ- sự chần chừ của ông đâm bị thương trái tim cô-

dù cô đã sớm buông tha việc tìm kiếm vị trí của mình trong lòng ông, sớm buông tha việc tranh giành sự chú ý của ông với Phương Hựu Đình, sớm

biết rõ, thậm chí là chuyển dời mục tiêu- cô luôn giả vờ rằng thật ra ba ruột của mình không phải là người này mà là chú Chu……

Đều tại Chu Lệ Bình cả, gieo hy vọng cho cô làm chi- cô giận lắm, cơn giận nung cháy cô, sự tức tối tràn ngập trái tim cô.

“Hựu Huyên à, con cũng biết rồi mà, hôm đó, nhà mình sẽ tổ chức buổi tiệc ăn mừng sinh nhật 18 tuổi của Hựu Đình……”

Cô nhìn Lệ Bình kiểu “Thấy rõ chưa”, vờ như không thèm để ý dù đôi vai

đang run rẩy để lộ cảm xúc thật của cô. Lệ Bình nhíu mày, anh cũng hơi

tức rồi- hàng năm đều có tổ chức tiệc sinh nhật cho Hựu Đình, dù không

tham gia một lần cũng đâu sao- huống chi ông luôn mướn người chuyên tổ

chức tiệc tùng để bố trí buổi tiệc, cả anh và ba anh cũng có mặt… để dì

Tĩnh Phân đón khách là đủ, chú ấy nên quý trọng cơ hội này mới đúng.

“Không sao, chỉ là thi thử thôi, chưa phải chính thức, con chỉ muốn

chứng minh không phải cơ hội nào cũng được người ta quý trọng.” Cô nói

cứng, sự mỉa mai hiện lên trong khóe mắt.

Lệ Bình nắm chặt tay cô, hỏi: “Không thi thật chứ?”

Cô không trả lời mà lại quăng cho anh một câu: “Chẳng phải hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều sao?”

Lát sau, cô cứng nhắc xoay người đi. Nhìn Hựu Huyên bỏ đi, Lệ Bì