
có rất nhiều
người thích! Lúc ấy, trong trường tụi chú có rất nhiều bạn học theo đuổi mẹ con, có người còn làm người gác cửa trước cổng nhà ông bà ngoại con
nữa kìa.”
Cho nên mẹ chỉ sai ở không đủ thông minh… nếu mẹ thông minh một chút thì chỉ thử 3 lần, như vậy sẽ không bị ba cô bắt nạt nhiều đến vậy: “Chú có theo đuổi mẹ con không?”
“Theo, ai chẳng theo? Có điều bà ấy không liếc nhìn chú lần nào cả.”
“Nếu mẹ thích chú thì tốt rồi, con thích chú Chu làm ba con cơ.”
Chu Tín Bân đau lòng vuốt vuốt tóc cô thở dài: “Hựu Huyên à, ba con cũng rất thương con mà.”
Cô lắc đầu không nói tiếp.
“Sức khỏe Hựu Đình không tốt nên ông ấy phải dành thật nhiều thời gian chăm sóc con bé chứ không phải cố ý xem nhẹ con.”
Cố ý hay không cố ý có khác sao? Quan trọng là: cô đối với ông cũng như
mẹ đối với ông vậy, đều không quan trọng; cô biết rất rõ mà.
“Ba con cũng rất áy náy với mẹ con, ông ấy rất muốn đối xử tốt với con
nhưng thái độ của con khiến ông ấy không biết nên làm thế nào. Con có
thể cho ông ấy cơ hội làm điều đó không?”
Cô đã- nhưng ông đều bỏ qua- huống chi cô cũng không cần ông áy náy,
cũng như mẹ chưa bao giờ muốn ông cảm thấy có tội với bà vậy.
“Con là cô bé ngoan, chú thấy rất rõ- chú biết con có rất nhiều uất ức
cùng tức giận nhưng có giận cũng không đến giúp con được gì- trong khi
chờ đợi con trưởng thành, chú hy vọng con có thể thử hoà hợp với gia
đình này, thử tiếp nhận tình thương của ba con và dì Tĩnh Phân- hơn nữa
còn phải học trả giá và quan tâm, chỉ có trả giá mới có tình thương, mới có quyền được đến tình yêu.”
Chỉ có trả giá mới có quyền được đến tình yêu? Cô lặp đi lặp lại những
lời này suốt 3 lần rồi lắc đầu- cô không tin. Mẹ đã trả giá nhưng chẳng
được đến tình yêu, thay vào đó là sự thất vọng và cái chết.
Từ đó trở đi, chú Chu dần dần trở thành người cha trong lòng cô- dù chú
rất bộn rộn nhưng thường xuyên nhớ gọi điện dặn cô ăn uống đúng bữa; dù
chú phải làm việc vất vả đến bạc tóc nhưng chưa từng quên mỗi lần ra
nước ngoài lại mang quà về cho cô. Bởi vậy, cô lạnh nhạt với tất cả
nhưng kiên quyết không khiến chú buồn phiền.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Hựu Huyên tỉnh táo lại, phát hiện Lệ Bình đang dùng khăn lông lau khô
mái tóc ướt đẫm của cô. Cô muốn tránh đi nhưng bị anh cản lại.
“Nếu anh là em thì sẽ mau mau ăn hết đồ trong mâm, nếu không thì 30 phút sau, ba anh sẽ lên đây đút em ăn.” Anh vắt khăn, sờ thử lên tóc cô- tốt rồi, đã khô. Cô liếc Lệ Bình một cái rồi rầu rĩ nhét thịt bò vào miệng.
“Kỳ cục, ba anh có quyền phép gì mà khiến em ngoan ngoãn nghe lời vậy?”
Anh bật cười- cô bé cứng đầu này chỉ đầu hàng với mỗi mình ba.
Hựu Huyên không trả lời. Lệ Bình 19 tuổi, anh rất cao- trong mắt cô, anh đã là người lớn- nhưng cô không thể bắt chước Hựu Đình, xem anh như anh trai mình.
“Đây! Quà Noel.” Anh đưa túi giấy cho cô nhưng cô không nhận, thế là anh bồi thêm một câu: “Ba anh cho.”
Cô liếc anh một cái, mím môi cầm lấy, tâm không cam, tình không muốn nói: “Chuyển lời cám ơn của tôi tới chú Chu.”
Anh lại cười, cười đến cực kỳ hiền lành- phải nói vậy cô mới nhận quà
của anh, tóm lại, không thể đi thẳng thì đánh đường vòng vậy.
“Ngoài ‘cám ơn chú Chu’ ra em không định nói gì với anh nữa sao?”
Nói cái gì bây giờ? Anh ta là chồng tương lai của Phương Hựu Đình, còn
cô thì kiên quyết không thích dính dáng đến những người có liên quan đến Phương Hựu Đình- đây là nguyên tắc, là lập trường, là lằn ranh giới hạn mà chính cô đặt ra.
“Được rồi, em không nói thì anh nói- lần này anh sẽ đến xem em biểu diễn- muốn anh tặng hoa cho em không?”
“Không cần!” Cô chán ghét anh ta.
“Em thích hoa gì? Hoa hồng, bách hợp, hướng dương, chim thiên đường……”
“Margaret.”
Vừa thốt nên lời Hựu Huyên đã hối hận, cô không muốn nói chuyện với anh, lại càng không muốn anh đến dự buổi lễ nhưng cái chữ Margaret lại chạy
ra khỏi mồm mà lý trí chưa kịp ngăn cản- anh rất có tài buộc người ta
phải đáp lời.
“Không thành vấn đề, anh sẽ tặng em một bó thật thật lớn.” Anh cười khanh khách.
Cứ như vậy, hôm Nguyên Đán, Lệ Bình đến dự lễ, hơn nữa còn dẫn một đám
bạn bè cùng đi- tất cả đều là nam, chẳng mấy hứng thú với nhảy múa nhưng trong tay mỗi người đều cầm một bó hoa, mỗi bó là một loài hoa để tặng
cho “em của bạn”- may mà trong đoàn có rất nhiều cô bé xinh đẹp tao nhã
để an ủi “trái tim nhỏ máu” của họ. Sau buổi diễn, bọn họ hoàn toàn thay đổi thái độ, thậm chí có mấy anh chàng vỗ vai Hựu Huyên: “Em gái à,
đường tương lai của em cực kỳ xán lạn đấy.”, “Em ơi, em là ngôi sao sáng chói trên bầu trời nghệ thuật.”, “Anh dám thề là 20 năm sau: em chắc
chắn sẽ thành ánh mặt trời của Đài Loan.”
Cô không biết họ nói những gì nữa nhưng mũi cô ngửi được mùi hoa, trên vai cô có một bàn tay to sưởi ấm đến tận trái tim.
Tối hôm đó, cô múa bài Hạnh phúc của Schubert, sau khi bước xuống sân khấu, cô thật sự cảm nhận được hạnh phúc.
16 tuổi, Hựu Huyên đi học ở một trường khá nổi tiếng cũng không bỏ
nghiệp múa. Hàng năm, cô luôn giành được vài chiếc huy chương- đáng lẽ
ra có con gái như vậy thì ba cô s