Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 10.00/10/698 lượt.

theo anh từ Colorado đến tiểu bang, lại cứ tưởng anh không biết.” Trong giọng nói của Đường Nhất Đình có hơn vài phần thoải mái, “Khi đó anh đột nhiên ra một ý niệm trong đầu: Nếu cô ấy xem em là anh, sẽ thế nào?”

“Thì ra là thật,” Đường Nhất Đường nói, “Em cứ nghĩ cô ấy nói chuyện mười đôla ra để lừa em, cứ nghĩ cô ấy là người đàn bà rất có tâm cơ. Bởi vì như vậy, nên vừa mới bắt đầu em đã đối xử với cô ấy rất tệ, cả ngày chế giễu cô ấy nhục mạ cô ấy. Không ngờ mười đôla kia là anh cho cô ấy.”

“Đúng vậy, từ trước tới nay anh đều có thói quen cho tiền những kẻ ăn xin đầu đường. Thế nào lại khéo như vậy, đúng lúc gặp được cô ấy. Mà cô ấy lại vừa khéo là một người như thế, liều lĩnh theo anh, không, là theo em. Anh rất hiếu kỳ muốn xem cô ấy sẽ gây cho em những biến động gì, liền phái người điều tra hai đứa. Mặt khác cũng âm thầm bảo vệ em, để tránh việc hành tung của em bị ông già phát hiện. Anh còn gián tiếp giới thiệu việc làm cho em một lần, chính là lần làm người mẫu đó, không ngờ chứ.”

Anh ta khoe ra nụ cười, tiếp tục nói: “Dưới sự giám thị của ông già, anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Về sau ông ấy gặp việc ngoài ý muốn, anh rất bận nên không thể đến ‘Naked’. Lúc quay lại mới biết em thiếu chút nữa chết trong tay tên khốn Paul Sutter.”

“Anh chỉ vì bận lo tang lễ mới không thể đến ‘naked’? Ông già chết cũng thật đúng lúc. Nếu em nhớ không nhầm, là tai nạn xe cộ?”

“Đã chết, chính là đã chết.”

Đến lúc này, Đường Nhất Đình mới dừng nói. Đường Nhất Đường như vầy anh ta cũng đoán trước được, ánh mắt không mang theo chút độ ấm nhìn chăm chú vào anh ta. Anh ta biết anh đang đợi, bởi vì phần quan trọng nhất là những lời tiếp theo đây.

Giờ này phút này, anh ta không thể không nói tiếp: “Người anh phái đi điều tra cứ cách vài ngày sẽ gửi ảnh chụp của hai đứa đến. Thời gian đó, anh cứ như vậy, mỗi ngày nhìn hai đứa hỉ nộ ái ố. Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu không thể phân biệt người đàn ông trong ảnh kia là ai. Thậm chí anh còn có một loại ảo giác, dường như người cứu cô ấy từ trong mây mù là anh, người tản bộ trong công viên với cô ấy là anh, nhìn cô ấy cười, nghe cô ấy nói, không hề phong độ mà cãi nhau với cô ấy, tất cả đều là anh!”

Anh ta bật cười. Nếu có thể anh ta tình nguyện không động vào cái ý niệm trong đầu kia, đáng tiếc hối hận cũng đã muộn.

“Những thứ đầy hứa hẹn đều như ảo ảnh trong mơ.” Đường Nhất Đường nghĩ đến một câu kinh Phật.

“Có ý gì?”

“Tất cả sự vật nào đó đều là nhờ nhân duyên mà tạo thành, tựa như giấc mộng nào đó, tựa như biến ảo nào đó, không thật giống như bọt nước và bóng đổ.”

“Ảo ảnh trong mơ……” Đường Nhất Đình còn thật sự suy nghĩ một lúc mới nói, “Em đang châm chọc anh.” Trên mặt anh ta hiện ra thần sắc bị thương, hét lên: “Em dựa vào cái gì mà châm chọc anh! Bởi vì em và anh cùng yêu một người? Hừ, nói trắng ra, người anh yêu chỉ là một cô bé trong ảnh.”

“Không, em châm chọc chính là tính người.” Đường Nhất Đường nói một câu sắc bén. “Đừng nói sang chuyện khác, để em thay anh nói cho xong đi. Thật ra cảm giác tội lỗi của anh đối với em vẫn rất sâu. Hơn nữa, về sau em lại liên tiếp gặp phải đủ chuyện ngoài ý muốn, cảm giác tội lỗi của anh đã đến tình trạng không thể chịu đựng được. Trừ phi tự tay anh tạo cho em một cuộc sống hoàn mỹ, bằng không cả đời anh đều bị giày vò. Nhưng một khi đã liên quan tới tình cảm thì không thể rõ ràng một là một, hai là hai được. Anh tỏ ra chán ghét Bạch Khả căn bản là vì che giấu việc anh thật sự yêu cô ấy. Anh vô cùng mâu thuẫn, bởi vì anh muốn cho em hạnh phúc, cũng đồng thời muốn cướp những thứ vốn thuộc về em một lần nữa. Ha ha, Đường Nhất Đình, đây là tính người!”

Nói đến chỗ kích động, anh bắt lấy áo anh ta, một quyền đấm anh ta ngã ngửa.

Đường Nhất Đình đứng lên, lại bị một quyền đánh trúng khóe miệng. Trước khi một quyền nữa hạ xuống, anh ta bắt lấy cổ tay Đường Nhất Đường thuận thế đẩy anh ra. Thừa lúc anh sắp ngã, anh ta lau maú trên khóe miệng, bổ nhào qua, túm áo anh, đỏ mắt nói: “Cô ấy vốn nên là của anh!”

Nếu anh bắt chuyện với cô trên xe lửa, nếu anh dẫn cô đi lúc cô chờ ở trước cửa câu lạc bộ, thì bây giờ mọi việc sẽ không trở thành như vậy. Nó sẽ chỉ là một câu chuyện tình yêu buồn của một công tử nhà giàu với một cô gái nhà nghèo, làm gì có chuyện của Đường Nhất Đường cậu.

“Anh cứ mở miệng là nói những điều ngu ngốc, đời người không thể có lại một lần nữa.”

Đường Nhất Đường dùng sức đá văng anh ta, đứng lên, muốn đá một cước nữa lại bị anh ta tránh được. Bọn họ xâu xé, đánh đấm, lăn tận đến bụi hoa. Bao đóa hoa vô tội bị đè dưới thân, ịn vào trong bùn. Những thứ tốt đẹp này có được đều dựa vào những việc làm giả dối, nghiền nát những tâm nguyện chất chứa nhiều năm. Vô số đóa hoa, dính mồ hôi và máu, đổ nghiêng.

“A!”

Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi của người phụ nữ, tiếng kêu đột ngột dừng lại.

Bọn họ cùng lúc dừng tay, thở hổn hển nhìn về phía hành lang.

Miệng Tần Thanh bị Gerard bịt lại, anh ta giao cô cho Lê Tường đang đứng phía sau. Lê Tường mang theo cô rời đi, lúc đi đến phòng khách liền trầ


XtGem Forum catalog