
trong một vụ sập cầu. Trần Mẫn không tái hôn, tự mình nuôi con lớn lên.
Nghe được việc ba kết hôn với người đàn bà khác, Bạch Khả hơi mất tự nhiên. Nhưng lại nghĩ đến người đã đi rồi, Trần Mẫn mang theo con nhỏ cũng không dễ dàng, nên không so đo nữa. Trần Mẫn mời cô ở lại, mọi người cũng coi như là người một nhà. Cô nói có chuyện muốn đến Texsas tìm người, Trần Mẫn khuyên cô, đàn ông đều là người không đáng tin, nói không chừng chồng cô đã có người đàn bà khác. Bạch Khả không tin, kiên trì muốn lên đường.
Là Trầm Trùng Dương giữ cô lại. Là em trai duy nhất của cô, cậu thỉnh cầu cô ở lại đây vài ngày, từ từ hiểu nhau, gây dựng cảm tình.
Buổi tối đầu tiên cô ở lại, cô mơ thấy mẹ, mơ mẹ và ba cùng đứng với nhau. Nhiều năm qua, cô vẫn cảm thấy mẹ đang ở bên cạnh. Bây giờ, mẹ còn dẫn theo ba cùng đến.
Cô từ từ nhắm hai mắt, mỉm cười.
Nụ cười này ở trong mắt người đứng ngoài cửa lại cực kỳ ngu ngốc.
“Bà diễn không tệ.” Trầm Trùng Dương nói với Trần Mẫn đang đứng sau.
“Tôi từng tốt nghiệp học viện sân khấu điện ảnh đấy. Được rồi tiểu thiếu gia à, nhớ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi, ngủ ngon.” Trần Mẫn ngáp dài đi vào phòng.
Trầm Trùng Dương đóng cửa phòng cho Bạch Khả, đi đến phòng khách cầm lấy điện thoại.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, người bên kia nói: “Cô ta thế nào?”
Cậu không hề nghĩ ngợi nói: “Rất dễ lừa.”
“Đừng xem thường cô ta.”
“Nếu tôi lừa cô ta đến đúng vào ngày 4 thắng 7, đừng quên anh đã đáp ứng mua máy tính cho tôi.”
“Không thành vấn đề.”
Đạt được cam đoan của người đàn ông kia, cậu gác điện thoại.
Ánh trăng chiếu vào phòng khách yên tĩnh, người đàn ông trong ảnh trên tường lặng yên nhìn mọi việc trước mắt. Trầm Trùng Dương nhìn thẳng vào ông ta thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Ba? Mẹ? Chị?”
Cách xưng hô này với cậu mà nói thì quá xa lạ.
Sáng sớm hôm sau, cậu mơ mơ màng màng xuống giường. Trong lúc nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Lúc ngang qua phòng bếp, nhìn thấy Bạch Khả đang đứng gập người trước bàn, không biết đang làm cái gì. Đối với người đàn bà này, cậu luôn có loại cảm giác quen thuộc đến kỳ diệu, đặc biệt khi cô gọi cậu là Hồng Tửu. Có lẽ vì cậu đã sớm đọc hết tài liệu về cô, cũng có lẽ là vì bề ngoài của cô đúng là loại cậu thích.
“Chị đang làm gì đó?” Cậu đến bên cạnh cô hỏi.
“A, em dậy rồi sao. Chị làm bữa sáng cho mọi người.” Cô nói xong, lại cúi đầu xuống, một lát sau mới nói: “Chị đang nghe chúng hát.”
“Ai? Ai đang hát?” Cậu cúi người sang, nhìn thấy cô để tai vào một cái ly thủy tinh trong suốt. Trong ly là chất lỏng màu nâu, một đám bọt khí li ti từ từ nổi lên.
“Em nghe xem.” Cô đưa cái ly đến gần mặt cậu.
Cậu nghe theo, phát hiện trong ly là coca. Dưới sự thúc giục của cô, cậu đưa lỗ tai tới gần miệng ly, nghĩ thầm vì sao cậu phải cùng cô làm chuyện ngây thơ này chứ. Nghe được một lúc, cậu bắt đầu hiểu Bạch Khả đang nói gì. Trong ly như có cả một thế giới. Giống như chúng ta nhìn những hạt bụi lặng lẽ bay lượn trong nắng sớm, bạn sẽ tò mò, có phải mỗi một hạt đều có một sinh mệnh hay không? Lúc chúng bay lượn có trao đổi với nhau hay không? Mà trong cái ly dưới tai cậu, đúng là có âm thanh nho nhỏ của đám bọt khí đang lặng lẽ bay lên.
Nghe còn rất thú vị. Cậu bất giác cong khóe miệng, lập tức ý thức được bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch, lập tức buông cái ly ra nói: “Vô vị.”
Bạch Khả nằm bò trên bàn nhìn cái ly nói: “Lần đầu tiên uống coca là ở trên thuyền. Chị và mẹ đều không biết đây là cái gì, liền đổ nó vào trong một cái ly để nghiên cứu. Đầu tiên là nhìn, sau đó nghe. Lúc nghe xong rồi, bọn chị còn tưởng đó là chất lỏng đồ chơi.”
Trên mặt cô đều là vẻ hoài niệm, điều này khiến cậu cảm thấy sự ấm áp khó hiểu.
Trần Mẫn đứng ở cạnh cửa hồi lâu nhìn một màn này, nhịn không được mà mỉm cười, cười xong mới phản ứng lại, thầm than bản thân quá nhập tâm vào vai diễn. Lúc đang muốn rời đi, thì câu nói của Bạch Khả khiến bà ta phải dừng lại. Bà ta nghe được cô nói: “Hồng Tửu, em nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây ở bên dì, bằng không em sẽ hối hận.”
Nếu con gái bà ta cũng có thể nghĩ như vậy, thì thật tốt.
Ngày lại ngày, bọn họ cùng chung sống đã được nửa tháng. Mỗi ngày được bắt đầu bằng bữa sáng của Bạch Khả, và kết thúc bằng bữa tối của Trần Mẫn. Hai người đàn bà ở chung rất hòa hợp, thỉnh thoảng lại hợp tác để ức hiếp người đàn ông duy nhất trong nhà.
Lúc bắt đầu thì xấu hổ sau lại thấy thích thú, đã lâu rồi Trầm Trùng Dương không còn được thể nghiệm loại ấm áp của gia đình. Bởi vì một tai nạn ngoài ý muốn, cậu từ chối tiếp xúc với cha mẹ đã được sáu năm.
Đó là một lần động đất, cậu và vài người không quen biết bị đá đè. Sau khi cha mẹ cậu tới không phải cứu cậu trước, ngược lại đến lúc cuối mới lo lắng đến sự sống chết của cậu. Từ đó về sau, cậu đối với bọn họ không hề tín nhiệm. Những năm gần đây đều tự sống cuộc sống của riêng mình.
Cậu mới mười sáu tuổi, lại cảm nhận được sự cô độc không ứng với lứa tuổi của mình.
Cho nên cậu tham gia trò chơi hoang đường vày, trên danh nghĩa vì chiếc máy tính để bàn. Thực t