
lại đoán được chân tướng nhanh như vậy. Thật sự khiến anh có chút trở tay không kịp.”
Trái ngược với Đường Nhất Đình trở tay không kịp, Đường Nhất Đường giờ phút này càng thêm bình tĩnh. Nguyên việc ba mẹ qua đời đã đủ đả kích anh, anh còn chưa kịp chất vấn bọn họ, thì mọi việc đã kết thúc. Thật giống như anh rời rạp hát, khi trở về cũng chỉ nhìn thấy trên sân khấu đã kéo màn che. Anh không thể trách bất kỳ ai, chỉ mang theo tiếc nuối mà bình tĩnh rời đi.
Nhưng tinh thần anh không sa sút, bởi vì tình huống khi đó rất đặc biệt, anh bị bệnh, còn có Bạch Khả. Tuy rằng tháp tinh thần hơn hai mươi năm qua sụp đổ, nhưng một cái khác đã được hình thành. Còn có cái gì đáng để dây dưa sao?
Nếu có, đó chính là cái án tử cuối cùng. Anh muốn nghe những người có liên quan tự mở miệng kể lại toàn bộ sự thật một lần, vì những đau khổ ngần ấy năm.
“Sau khi em được dẫn đi, anh phải ở bệnh viện mấy ngày?” Anh hỏi.
“Một tuần,” Đường Nhất Đình nói, “Mấy ngày đó, mỗi đêm anh đều nghe thấy mẹ khóc, ba luôn mắng mẹ, bắt bà coi như em đã chết, trước giờ chưa hề sinh ra em. Từ đó về sau, anh không thể bước đi. Tuy rằng chân đã sớm khôi phục tri giác. Anh thật sự bị cảm giác mang tội tra tấn đến thảm, ra sức bắt người ta trồng các loại hoa xa cúc ở hậu viện, ra sức lấy lòng mẹ, thậm chí không tiếc mà bắt chước ngữ khí, thần thái và cách nói chuyện của em. Nhưng vô dụng. Cơ thể bà vốn không tốt, chưa được vài năm đã ngã bệnh. Ngày khai giảng đầu tiên ở trung học, bà qua đời. Cũng chính ngày đó, anh lại có thể đi được.”
“Nhưng không vì thế mà cảm giác có tội với em biến mất……”
“Không hề, cảm tội lỗi chưa từng biến mất. Ngược lại, anh cảm thấy bản thân nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Vì không muốn bị mang đi, anh ăn cả gốc cây xa cúc để mình bị trúng độc, anh giả vờ yếu ớt, giả vờ đáng thương. Anh quả thực hèn hạ.”
“Đừng quên lúc ấy anh mới bảy tuổi. Anh chỉ quá sợ hãi.”
Nói xong lời an ủi, ánh mắt anh từ chân Đường Nhất Đình rơi xuống mặt cỏ bên cạnh bậc thềm, lại từ mặt cỏ rơi xuống hàng rào cách bụi hoa và con đường nhỏ. Nhìn những bông hoa màu xanh này lâu ngày, anh cũng mệt mỏi.
“Anh đi được là bởi vì ngoài mẹ, trên đời này đã không còn ai cần anh cầu xin thương hại nữa. Có đôi khi anh nghĩ, nếu cho anh chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ ăn những bông hoa này sao?” Đường Nhất Đình thay đổi tư thế, giãn hai chân ra, anh ta cười nói, “Trước khi mẹ mất, đáp án của anh đều là khẳng định. Anh sẽ làm thế, anh không muốn bị mang đi. Cho dù luôn phải chịu cảm giác tội lỗi ép nghẹt.”
“Vậy vì sao lại hối hận.”
“Em cũng biết ba là người rất chuyên chế, ông ấy nắm toàn bộ tài chính, mọi việc lớn nhỏ đều phải tự mình can thiệp. Anh không có tự do để làm việc mình thích, mọi chuyện phải nghe sắp xếp của ông ấy. Mỗi lần anh không nghe theo ông, ông ấy sẽ lấy việc mẹ chết ra nói. Chắc em không tin, cho đến năm hai mươi lăm tuổi anh vẫn không thể độc lập về kinh tế. Anh sống tựa như con rối. Khi đó anh đặc biệt muốn biết, cuộc sống của em sẽ như thế nào.”
“Cuộc sống của em cũng không mấy dễ chịu.” Đường Nhất Đường nói.
Sau năm mười sáu tuổi, cha nuôi anh trở lại Trung Quốc, anh không lấy một phân tiền của họ, một mình lưu lại dốc sức làm việc. Các loại thối nát của xã hội anh gần như đều trải qua, bị phản bội, bị chèn ép, không có tiền, cũng đừng nói tới tự do, cuối cùng anh bán cả thiên phú của mình làm một thằng vũ nam thoát y.
“Anh biết.” Đường Nhất Đình nói. Sau khi anh ta biết, cùng lúc tự mắng mình ích kỷ, lại không nhịn được mà theo dõi Đường Nhất Đường để lấy lại cân bằng. Bằng không, sự cực khổ, tra tấn về tâm lý khi anh ta lưu lại những năm đó, chẳng phải đều trở thành chuyện cười sao.
“Cho nên anh lấy cớ đến Colorado nghỉ phép, lén đến tiểu bang. Anh còn nhớ rõ câu lạc bộ tên ‘Naked’ kia, Anh trốn ở một góc nhìn em. Em từng xem qua màn biểu diễn của mình trên sân khấu chưa? Anh muốn nói với em, lúc đó thật sự là hào quang bắn ra bốn phía, rất diễm lệ. Lúc ấy anh đã nghĩ, à, thì ra em sẽ lớn lên như thế này. Em có biết, cho dù chúng ta là sinh đôi, thậm chí đến cái bớt trên người cũng giống nhau, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em trên sân khấu, anh vẫn thấy ngạc nhiên như lần đầu tiên gặp nhau vậy. Trước khi em cởi quần, anh đã đi ra cửa sau. Biết em còn sống là được rồi. Trước khi ông già chết, cuộc đời của chúng ta chỉ có thể là hai đường thẳng song song.”
“Vậy tại sao về sau, anh lại chụp những tấm ảnh này?”
“Những tấm này……” Đường Nhất Đình cười khổ, ý là anh ta cũng không biết. Anh ta chỉ có thể nói: “Một ý niệm.”
Cuộc đời là biển cả, muôn vàn biến hóa, có bao nhiêu việc không phải từ một ý niệm mà đúc thành. Một ý niệm về sự tham lam, Judas phản bội Jesus; Một ý niệm về sự phẫn nộ, cuộc thập tự chinh Jerusalem. Trong thần thoại Trung Quốc, nhân loại được sinh ra bởi ý niệm về sự cô quạnh của Nữ Oa.
Cho nên cái gì là cảnh còn người mất, cái gì là bãi bể nương dâu, chẳng qua chỉ là hàng ngàn hàng vạn những ý niệm thoáng qua mà thành.
“Lúc đi, anh nhìn thấy một cô gái ngồi xổm trước cửa câu lạc bộ. Cô ấy đuổi