XtGem Forum catalog
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 7.5.00/10/701 lượt.

chút.”

“Hai người……” Belle đối với hai người đang bày ra nụ cười trong trẻo này, muốn mắng lại mắng không ra. Cô ta hung hăng cắm vào miếng thịt bò trên bàn đưa vào miệng, uống hết rượu vang trong ly, không thèm chào hỏi đã rời khỏi bàn ăn.

Mickey lập tức dùng khăn lau miệng, sau khi giải thích với Bạch Khả liền đuổi theo sau.

Bạch Khả nghĩ rằng Belle chỉ là đang ghen tuông, đối với sự bất hòa giữa hai người kia chỉ có thể cười. Cô uống chút rượu, đầu hơi chóang. Lúc trước gặp tình trạng này cô luôn nhìn thấy Đường Nhất Đường. Nhưng từ khi Mickey đến đây, cô chưa hề thấy anh.

Ngồi một mình thật lâu, chờ tỉnh rượu, cô thất vọng rời khỏi chỗ ngồi trở về phòng khách sạn.

Khi đi ngang qua phòng Belle, cô thấy cửa sổ mở rộng mở liền nhìn vào trong. Trên chiếc giường đối diện cửa sổ, hai cơ thể trần trụi đang dây dưa. Anh ta ở trên, chị ta ở dưới. Chân chị ta đặt trên lưng anh ta, cằm anh ta để trên vai chị ta. Trong tiếng thở dốc, anh ta ngẩng đầu nói: “Anh lên rồi.” Belle hiển nhiên đã ý loạn tình mê, chị ta xoắn lông mày nói: “Cũng không phải lên được mặt trăng, không cần tuyên bố.”

Tiếng rung của ván giường càng phát ra rõ ràng, Bạch Khả đỏ mặt, nhẹ nhàng đóng cửa sổ cho bọn họ. Đóng được một nửa, chợt nghe Belle hét to: “Nhanh lên, chửi em là đồ chó cái, chửi đi……”

Hình như chị ta bị hôn, sau vài giây, Mickey nói: “Không, em không phải.”

“Chính là em!” Giọng Belle âm mang theo tiếng nức nở.

“Được, cho dù là em, cũng chỉ có thể ở trước mặt một mình anh. Tin anh, mọi việc đều qua rồi, đều qua rồi……”

Tiếng khóc dần dần biến thành rên rỉ.

Đóng chặt cửa sổ, Bạch Khả đi về phòng mình, mệt mỏi nằm trên giường nhìn trần nhà thở dài. Khi nào thì “Mọi việc” của cô mới có thể qua đi.

Ngày hôm sau, bọn họ nghe theo đề xuất của Mickey đổi lại đi trên đường nhỏ vắng vẻ gần đó. Ô tô sau khi được Mickey tu sửa chạy êm không ít, nhưng Belle lấy đủ loại lý do để yêu cầu dừng xe. Nên tốc độ của bọn họ đều chậm hơn so với hai ngày trước.

“Tại sao hai người cứ muốn đi dọc quốc lộ 66 chứ.” Belle oán giận nói.

“Vì an toàn và tốc độ.” Mickey giải thích.

“Her, vậy trên con đường cũ nát này anh mong nhìn thấy cái gì hả? Trâu sáu chân, kho phế liệu, hay là động vật gặm nhấm?”

“Ít nhất là không thấy xe cảnh sát.” Bạch Khả ngắt lời.

“Câm miệng!” Belle hét to. Cô ta chống lên ghế, nhìn sườn núi xa xa có một đoàn tàu hỏa chạy tới. Lại tìm được một lý do dừng xe, cô ta vỗ vỗ Bạch Khả để cô dừng xe lại.

Bạch Khả bình tĩnh dừng xe ở ven đường chờ tàu hỏa chạy qua.

Xe vừa dừng lại, Belle liền vội vã muốn ngồi vào ghế lái, Mickey vẫn nhẫn nại túm cô ta lại.

“Anh làm cái gì vậy!” Belle không chụp được tay anh ta.

Mickey tóm lấy cánh tay của cô ta kéo cô ta vào rừng cây gần đó.

“Rốt cuộc em có mục đích gì?” Mickey chống lên thân cây, vây Belle trong cánh tay.

“Mục đích cái gì chứ, em không biết anh đang nói gì?” Belle tức giận quay đầu.

“Đừng gạt anh. Em luôn cản trở Bạch Khả đến Texas, nhất định là có nguyên nhân gì đó.” Mickey nâng cằm cô ta lên, xoay mặt cô ta lại.

“Mickey……” Cô muốn nói lại thôi. Cô muốn tin tưởng anh, nhưng lại không quyết tâm được.

“Cho dù gặp phải chuyện gì, anh cũng không rời xa em nữa, cũng sẽ không cho em rời xa anh. Chẳng lẽ em còn không tin anh sao?” Mickey chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề của cô, trên thực tế anh đã chuẩn bị năm năm rồi.

“Em……” Belle do dự. Bị Mickey giữ chặt, cô tránh không được. Tầm mắt dừng ở nốt ruồi nơi khóe mắt anh, cô nhớ anh từng gọi nó là “Hạt giống”. Sự ngột ngạt tối hôm qua còn ở lại trong lòng, bỗng chốc, toàn bộ hồi ức đều quay lại, thơ của anh, vết sẹo trên cánh tay anh, cùng với con mắt bị mù của anh.

Cô cắn răng nói, “Em nhận tiền của một người đàn ông, anh ta nói em ngăn Bạch Khả đến Texas.”

“Vì sao?”

“Anh ta là anh trai của chồng Bạch Khả, anh ta không hy vọng Bạch Khả ở chung với em trai anh ta.”

“Sao có thể như vậy? Tình yêu là tự do. Tại sao em có thể cấu kết với anh ta lừa gạt Bạch Khả.”

“Đừng nói cái kiểu giống như em phạm phải tội ác đáng ghê tởm vậy. Chẳng lẽ anh chưa từng lừa em sao. Cũng không phải là chuyện giết người phóng hỏa gì, chỉ vài hôm nữa, cô bé tự nhiên sẽ quên đoạn tình cảm này.”

“Không có khả năng. Nếu thật sự yêu, bao lâu cũng không quên được.”

Sự ghen tuông lại dâng trào, cô biết lời anh nói là thật.

“Vậy, chúng ta chỉ cần không để cô bé tìm thấy anh ta là được.”

“Cũng giống như anh không tìm được em?”

Belle không nói gì mà chống đỡ. Cô đối mặt anh, không phải né tránh mà là bị thuyết phục, hoặc như con hồ ly bị thuần phục.

“Chúng ta đi nói sự thật cho cô bé.” Mickey kéo tay cô.

“Không, em không muốn.” Belle tức giận ngồi xổm xuống.

Mickey không miễn cưỡng, đi ngang qua người cô ta.

Belle nghe tiếng bước chân đi xa, trong lòng bất ổn.

“Anh chỉ lừa em một lần,” Lúc sắp rời khỏi cánh rừng, Mickey bỗng nhiên xoay người nói, “Về bài thơ kia, đó là anh cóp từ trong sách.”

Giống trẻ con làm cái mặt quỷ, anh chạy ra khỏi cánh rừng.

Belle dở khóc dở cười, ôm đầu gối, trong đầu trống rỗng. Một lát sau, tiếng bước c