Teya Salat
Một Đời

Một Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321661

Bình chọn: 8.5.00/10/166 lượt.

ấn phim nghe, đưa điện thoại di động kề bên tai.

Tiêng hoan hô cười nói xuyên qua điện thoại mỏng mảnh, vang vọng giữa không trung vắng lặng, tôi nghe thấy có người đang lớn tiếng ca, có người đang lớn tiếng giỡn, có giọng đàn ông xấc xược lỗ mãng, có tiếng rên rỉ phóng đãng của phụ nữ...

“Không... không về... uống...”

Thanh âm quen thuộc như nói mớ, trầm trầm xuyên qua màn đêm đen ngòm, dồn về phía tôi.

Đương nhiên, đây là lầm số.

Người uống say rồi.

Rốt cuộc, tôi nghe cũng thấy mệt, lấy tàn sức cuối, cúp điện thoại, uể oải cuộn mình nơi góc giường, trông cảnh tịch liêu ngoài cửa sổ lác đác mấy vì sao, mãi cho đến khi bình mình nơi chân trời ló ra một mảnh màu máu đỏ phi thường.

Tôi rời giường đứng dậy, tự mình dọn xong mấy thứ đồ này nọ, mặc áo khoác, lại sang phòng bên trông buồng nhỏ vẫn ngủ say như cũ, mới chạy xuống lầu.

Vê đến nhà, mở cửa ra, tôi thấy một đôi giày da cáu bẩn, là của Tập Lãng, trên mặt giầy còn dính đồ ăn, trên sô pha trong phòng khách cũng rất lộn xộn, bày bừa áo sơmi cùng quần tây của người, dúm dó nhăn nhúm, trên bàn trà bày cà-vạt, còn dính chút khói bụi.

Mọi thứ trước mắt này, giờ xem ra, chắc chỉ là sau cú điện thoại đêm qua.

Tôi đi tới, dọn quần áo người, nghe mùi cồn, tôi bỗng thấy đau đầu.

Ngồi trên sôpha, tôi vừa lấy ta xoa bóp huyệt Thái Dương, vừa lén nhìn phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khóa chặt, ngay cả ánh đèn cũng chẳng lọt ra.

Ngồi được một lúc, tôi lại đứng dậy, nhẹ bước đi tới, mở cửa, trong phòng ngủ lại chẳng có ai, ngay cả đệm chăn trên giường cũng gọn gàng sạch sẽ, chẳng có lấy một nếp nhăn không ngay ngắn.

“Rầm”, trong không trung bỗng vang một tiếng rõ lớn, từ phía sau tôi.

Tôi mở to hai mắt, quay đầu, thấy Tập Lãng đứng góc khác của phòng khách.

Người vừa mới tắm xong, tóc ướt sũng còn nhỏ nước, áo tắm dài dán trước ngực, quấn quanh cơ bắp hơi nhấp nhô.

Tập Lãng chẳng giải thích với tôi chuyện người cùng Ngô Tư Tư, thậm chí cũng chẳng nói với tôi một câu “Cô đã về”, lại còn cú điện thoại đêm qua, vốn là lầm số, chắc người chẳng nhớ được.

Người chỉ là nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác có phần hốc hác.

Tôi cũng nhìn người, lúc thấy con mắt mình có phần ươn ướt, tôi vội cúi đầu, trông theo cốc thủy tinh đã vỡ nát dưới chân người, nói, “Anh đi thay cốc đi, để em dọn sàn nhà cho sạch sẽ.”

“Được.” Tập Lãng gật đầu, nhưng lại đứng bất động, mãi đến khi tôi cầm giẻ lau với thùng rác ngồi xổm dưới chân người, người mới dịch bước rời đi.

Dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ xong, tôi đem thùng rác đi đổ, trong chớp mắt cánh cửa khép lại, tôi loáng thoáng nghe được tiếng người nói “Xin lỗi”, thanh âm rất nhỏ rất nhẹ, trong chất giọng khàn khàn có mất mát, có dịu dàng, có thành ý sâu đậm.

“Phải đi làm sao?” Tôi cả người bụi bặm, lúc ra khỏi phòng tắm, thấy Tập Lãng đã thay áo sơmi cùng quần tây mới tinh, đang đứng đối diện gương đeo cà-vạt.

“Ừ.” Người gật đầu, quay lại trực tiếp nhìn tôi, không cần thông qua tấm gương trước mặt.

“Em đến đây.” Tôi lau khô tay, đón lấy cà-vạt trong tay người.

Cà-vạt có đường vân xiên sắc xám nhạt này, khiến tôi nhớ tới món quà thượng hạng mà tôi tặng người. Cùng màu sắc, cùng hoa văn, tôi nghìn chọn vạn chọn, tìm xong rồi đến một buổi sáng, đưa tới trước mặt người, người thoáng nhìn nhãn hiệu danh giá trên mặt bao, lạnh lùng mà nói câu cảm ơn, tôi khi ấy vui mừng lắm, cũng chẳng để ý rằng người thực ra có bao giờ đeo đâu, mãi cho đến một ngày, tôi vô tình thấy trong thùng rác có một cái cà-vạt y như thế, cháy bốc khói.

Tập Lãng duỗi vai xuống, hơi cúi đầu, ánh mắt lưu trên ngón tay tôi, để tôi thắt cà-vạt chỉnh chu cho người.

“Đẹp lắm!” Tôi nói với người, lấy tay vòng quanh thắt lưng người, dán mặt trên ngực người, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của người, tôi hỏi người, “Tập Lãng, anh có biết vì sao, em vẫn luôn thích đeo cà-vạt cho anh không?”

Tập Lãng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn người, lắc đầu, cười nói, “Anh chắc chắn chẳng đoán được vì sao... Từ năm 19 tuổi, em yêu anh, tới năm 20 tuổi, em khăng khăng kết hôn với anh, kỳ thực giống như việc đẹo cà-vạt vậy, em thắt quanh anh cuộc đời của mình, giam chặt anh vào bên trong... Ha ha, đoán không được phải không, anh chắc chắn đoán không được, là anh đang bị em giam giữ...”

Tôi cố hết sức mà cười to, mặc cho ngay cả khóe mắt cũng ngập nước, đây cũng là lần đầu tiên, tôi bất chấp nỗi tức giận đương dần ngưng tụ trong ánh mắt Tập Lãng.

Tập Loãng “soạt” một tiếng lôi cà-vạt ra, ấn đè người tôi trên bồn rửa tay, bắt đầu cởi quần áo tôi...

Tôi biết mình chọc giận người rồi, sự trừng phạt của đàn ông đối với phụ nữ, có một loại hình phạt, chính là thô lỗ làm chuyện đó.

Tập Lãng chính là kiểu đàn ông như thế, người không biết biểu đạt bằng ngôn ngữ; mà lúc này đây, tôi cũng vừa vặn chọn lấy loại hình phạt mãnh liệt này.

Bồn rửa tay cấn thắt lưng tôi rất đau, tôi ưỡn mình ra sau, lại khiến không gian giao hợp của hai bên trở nên lớn nhất. Tập Lãng đâm vào rất sâu, người dường như đang mở ra đất trời trong cơ thể tôi, tôi mở to hai mắt, cũng vẫn không nhìn được