
ng là cực phẩm ha, ngay cả dừng xe cũng ngang ngược như thế, anh mẹ nó đúng là tự xem mình là báu vật!”
Thấy Tiểu Vũ hóa đau buồn phẫn nộ ra sức lực chửi ầm lên, tôi nhịn không được mà cười ha ha.
“Cười! Cười cái gì mà cười!” Tiểu Vũ lập tức xoay người trỏ mũi tôi, nói to, “Kiều Mộng Sơ, là phụ nữ, tao không nỡ nói mày, mày xem mày đã im hơi lặng tiếng thế này, cho dù hắn ta có là hoàng đế, thì mày cũng là hoàng hậu đấy, mau thể hiện đi! Cũng may Tập Lãng không trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn mà xem mày như hoa như cỏ, mày còn không để một đứa phi tần ất ơ hỗn xược leo lên đầu đái ỉa đi!”
Tôi cười lớn hơn nữa, phía sau đã lấy hành lý khỏi cốp xe, đi vào phòng. Tiểu Vũ vẫn đang đá bánh xe lớn của Tập Lãng thêm mấy cái nữa, mới theo tới.
Nhưng mà, khi tôi lại gần cửa phòng, tôi cười không nổi nữa.
Tôi nghe thấy thanh âm của Ngô Tư Tư.
Đúng vậy, quả nhiên Tiểu Vũ nói đúng, phi tử đã leo lên đầu hoàng hậu đái ỉa rồi, bởi vì có hoàng đế cho nàng ta chỗ dựa.
“Anh chỉ biết vì cớ gì mà em rời đi, thế nhưng anh có biết vì cớ gì em trở về không?” Tôi nghe tiếng khóc kích động của Ngô Tư Tư.
Có người nói, phụ nữ kiêu hãnh chẳng hay khóc, một khi khóc liền khiến lòng người đau. Quả thực, tiếng khóc của Ngô Tư Tư lọt vào tai tôi, lại lan tràn cắt lòng cắt dạ tôi.
“Lãng, anh chẳng lừa được em đâu, anh vốn có yêu phụ nữ kia đâu, giống như em đối với người đàn ông kia vậy, cùng là hư tình giả ý cả, cùng là đang giày vò chính bản thân mình cả. Lãng, chỉ có em mới cùng loại người với anh, chúng ta bán đứng tình yêu của chính mình, trói buộc cơ thể của chính mình, nhưng chúng ta làm như thế, cũng chẳng phải bởi vì tham lam, mà là do thế gian vốn không công bằng với chúng ta, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, mà chỉ có bằng hôn nhân, một loại giao dịch tàn nhẫn như thế, mới đổi lấy được cái gọi là công bằng kia, đổi lấy giàu sang, danh dự, địa vị, cùng quyền lực... Thế nhưng, bọn họ nào có hiểu được đâu!”
“Lãng, em yêu anh...”
Tôi nín thở đứng ngoài cửa, chỉ vì đợi câu trả lời của Tập Lãng, nhưng Tập Lãng lại chẳng buông tiếng nào, mãi cho đến khi Tiểu Vũ phẫn nộ một cước đá mở cửa, tôi vội ngăn Tiểu Vũ, tiếc là không kịp.
Tập Lãng quay đầu nhìn về phía tôi, trong ánh mắt tựa hồ có thoáng hoảng loạn.
Người chỉ nhìn tôi, không mở miệng, cũng không giải thích gì. Mà tôi cũng là lần đầu tiên, không kiêng dè nhận lấy ánh mắt của người.
“Gian, phu, dâm, phụ!” Tiểu Vũ xông vào, tóm lấy cốc nước trên bàn, đi tới trước mặt Tập Lãng cùng Ngô Tư Tư, hất cho mỗi người một cốc, xong nó còn đập bể một cốc thủy tinh dưới chân Tập Lãng, hừ lạnh một tiếng, mắng, “Tập Lãng, tôi vốn tưởng anh là một thằng khốn, giờ tôi mới biết được, anh chính là một thằng ngu!”
Lời này của Tiểu Vũ, người thường nghe hẳn là sẽ phát ốm, có điều tôi hiểu được, thằng khốn là một người rất xấu xa, còn thằng ngu, là một người quá ngốc!
Tập Lãng không xấu, nhưng người lại quá ngốc!
Tiểu Vũ đi tới, kéo lấy tay tôi, căm hận nói, “Mộng Sơ, chúng ta đi thôi, hắn ta loại đàn ông như thế, không đáng dể mày như vậy!”
Tôi lại gắt gao nhìn chằm chằm Tập Lãng, Tập Lãng cũng không chớp mắt nhìn tôi, con ngươi người cùng con ngươi tôi có phần ươn ướt, tựa như hai mảnh ao hồ trong veo, dẫu cho không có núi cao ngăn cách, cũng không cách nào hợp dòng được, bởi vì chúng ta quá lặng lòng với nhau.
“Còn nhìn gì nữa, đi thôi!” Tiểu Vũ dùng sức lôi tôi đi, sau đó, tôi máy móc mà theo nó rời đi.
Xoay người, tôi mới để nước mắt rơi.
Ngồi trên xe, tôi trông vườn trồng đầy lan hồ điệp rực rỡ, ngơ ngác nói, “Tới lúc rồi, cuối cùng cũng đã tới lúc rồi...”
“Cái gì? Tới lúc gì?” Tiểu Vũ hỏi tôi.
“Ly —— hôn ——” Hai chữ này, tôi thế mà lại có thể nói đặc biệt rõ ràng như vậy.
Tiểu Vũ bắt lấy cánh tay tôi, la lên, “Mày điên rồi hả? Mộng Sơ! Mày giờ mà ly hôn, chẳng những không chiếm được gì, lại còn dâng cả công ty của cha mày cho hắn! Mày không thể cứ làm lợi không công cho hắn thế được, mày yêu hắn yêu đến sâu đậm như vậy, cuối cùng lại muốn chấm dứt tác thành cho hắn cùng với người phụ nữ kia, mày tính thế này là thế nào, giúp người giúp đến chót, tiễn Phật tiễn đến Tây?”
Tôi lắc đầu, đáp Tiểu Vũ, “Tao về quê, nói với cha, ông đã chọn đúng người rồi, Tập Lãng là một thiên tài; cha tao lại hỏi tao, thế con đã chọn đúng người chưa? Lúc đó, tao không có trả lời, có điều, Tiểu Vũ ạ, trong lòng tao đã có đáp án rồi, huống chi, tao giờ phải bệnh nan y, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi anh ấy! Nếu đã như thế, chi bằng bọn tao tách nhau ra sớm một chút, cùng tìm lối thoát, mày nói có phải không?”
Nước mắt Tiểu Vũ lại rơi, nó cúi người sang ôm lấy tôi, vụng về mà nói, “Mộng Sơ, mày cái gì cũng rõ, lại muốn bức chính mình đến đường cùng, mày tội gì phải thế!”
Tôi không nói lời nào, trông hai con bươm bướm quấn lấy nhau trong vườn hoa, nhẹ nhàng bay lượn.
Tôi nán lại nhà Tiểu Vũ trọn một tuần, Tập Lãng chưa từng tới tìm tôi, người chỉ gọi một cuộc, lại là vào khoảng hai giờ sáng.
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ Hán nảy lên sáng ngời trong đêm đen kia, nhìn thật lâu, cuối cùng cũng