
nữ sinh cảm thấy nam sinh không để ý đến
mình, dây dưa hỏi có phải cậu muốn chia tay không. Tình yêu, thật sự là một
phép tính phức tạp, rất ít người có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.
Chung
Tình suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, bất giác nghĩ tới Mạnh Tưởng, nghĩ đến sự bao
dung và yêu thương của anh dành cho mình, trong lòng vô cùng cảm động, bây giờ
không còn mấy người có thể giống như anh.
Chung
Tình nhìn túi giấy trong tay, trái tim mềm mại, đột nhiên xuống xe trước.
Cô gọi
taxi, đi thẳng tới công ty của Mạnh Tưởng.
Nhưng
khi đứng ở dưới lầu công ty Mạnh Tưởng, cô lại do dự. Bây giờ anh nhất định
đang rất bận, cô đi lên như vậy có làm phiền anh không, hay là nên ở dưới lầu
chờ anh, đợi khi anh xong việc cùng nhau về nhà.
Cô xách
túi giấy, đi tới đi lui trong đại sảnh, một lát lại lấy điện thoại di động ra
định gọi cho anh, nhưng do dự nửa ngày lại nhét vào túi. Chỉ chốc lát sau, lại
lấy ra, mở điện thoại, gửi cho Mạnh Tưởng một tin nhắn.
“Anh
đang làm gì vậy?”
Rất
nhanh, đã có tin nhắn hồi âm.
“Đang
họp.”
Chung
Tình cầm điện thoại di động, kinh ngạc nhìn hai chữ hiện lên trên màn hình, tâm
tình có chút mất mát. Anh đang họp, cô có đi lên cũng không gặp được anh.
Chỉ một
lát sau, lại nhận được một tin nhắn khác.
“Em
đang làm gì?”
Chung
Tình nhìn điện thoại di động mỉm cười, em đang ở dưới lầu, định lên gặp anh.
Nhưng cô không dám gửi tin như vậy, suy nghĩ hồi lâu, trả lời lại, “Em đang đi
dạo phố.”
Anh trả
lời, “Muốn anh đi đón em không?”
Nụ cười
của Chung Tình càng thêm mở rộng, anh thật sự đang họp sao? Không thể tưởng
tượng được một ông chủ lớn lúc họp lại thản nhiên cầm điện thoại nhắn tin dưới
gầm bàn?
“Không
cần đâu, anh cứ họp đi. Đừng có nhắn lại nữa.” Chung Tình nhanh chóng quyết
định sẽ đi lên chờ anh.
Rốt
cuộc anh cũng không nhắn lại nữa.
Chung
Tình đi vào công ty của Mạnh Tưởng, nhân viên tiếp tân nhìn thấy cô, kinh ngạc
một chút, nhanh chóng đứng dậy nói, “Chị Mạnh, chào chị.”
Chung
Tình mỉm cười, “Chào cô.” Sau khi họ đăng ký, Mạnh Tưởng đã đưa cô tới công ty
giới thiệu, mọi người trong công ty đều biết cô.
Cô gái
tiếp tân có chút lo lắng, “Mạnh tổng đang họp, chị….
“Tôi
biết, tôi vào chờ anh ấy một chút, cô cứ làm việc đi.” Chung Tình gật đầu với
cô gái, rồi đi vào phòng làm việc.
Thư ký
Vương Lâm của Mạnh Tưởng vừa nhìn thấy cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, “Chị
Mạnh, Mạnh tổng đang họp, có cần tôi giúp chị thông báo một tiếng không?” Cô
không lạ Chung Tình, lần trước khi Mạnh tổng bị bệnh, chính cô là người nhờ
Chung Tình chăm sóc cho Mạnh tổng. Nhưng khi đó, Vương Lâm còn tưởng Du Luyến
Kinh mới là bạn gái của Mạnh tổng, không ngờ rằng bây giờ Chung Tình lại là vợ
anh.
Chung
Tình mỉm cười lắc đầu, “Không cần đâu, tôi ở đây chờ anh ấy.” Cô không muốn
quấy rầy anh.
Vương
Lâm vội vàng dẫn cô vào phòng làm việc, nói Mạnh Tưởng ra sẽ lập tức thông báo.
Chung Tình gật gật đầu, ngồi trên ghế sofa, đặt túi xách ở bên cạnh.
Vương
Lâm bưng trà vào, rồi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, sợ cô nhàm chán, lại cầm
mấy quyển tạp chí đi vào. Chung Tình thấy cô ấy ân cần như vậy, vội bảo cô ấy
cứ đi làm việc của mình, không cần để ý đến cô.
Vương
Lâm chỉ có thể mỉm cười đi ra khỏi phòng.
Chung
Tình ngồi trên ghế sofa, quan sát phòng làm việc của Mạnh Tưởng. Thật ra cô đã
đến đây nhiều lần, nhưng chưa từng nhìn kỹ, phòng làm việc của anh được trang
trí không tệ, phía bên bàn làm việc là một khung cửa sổ lớn, nhìn qua cửa sổ có
thể thấy cảnh hai bên sông. Cô chậm rãi đi đến bên bàn làm việc, khẽ vuốt ve
mặt bản, tưởng tượng đến hình ảnh anh ngồi bên bàn làm thêm giờ, tưởng tượng
anh cúi đầu ngồi đó, ánh đèn vàng chiếu lên gò má anh, nhất định rất nhu hòa. Cô
khẽ vuốt lên tờ lịch để trên bàn của anh, liếc nhìn qua mấy tờ, thấy phía trên
có chữ anh viết, mạnh mẽ hữu lực. Cô lật qua một vài trang, hầu hết là những
ghi nhớ chuyện công việc, thỉnh thoảng cũng có chuyện gia đình. Đột nhiên, cô
nhìn thấy một ngày được khoanh tròn. Con số màu đen được bao quanh bằng mực đỏ
vô cùng rõ ràng.
Ngày 18
tháng 3, sinh nhật cô.
Cô vươn
tay, vuốt nhẹ lên con số ấy, chỉ riêng tờ này không có bất kỳ chữ gì của Mạnh
Tưởng, chỉ có vòng tròn màu đỏ bắt mắt. Anh từng nói, hàng năm đến sinh nhật
cô, anh luôn rất cô đơn. Cô hỏi anh đã trải qua ngày ấy thế nào, anh chỉ cười
nhẹ nói, uống rượu, xem video, chờ cô. Cô hỏi sinh nhật của anh thì sao? Cô
nghĩ Luyến Kinh sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Anh lại cười, đã lâu rồi không để
ý đến, nên cũng không còn nhớ nữa.
Cô chậm
rãi đi đến cạnh cười sổ. Thật ra cô vẫn nhớ, sinh nhật anh vào mùa hè, hàng năm
đến ngày đó, cô sẽ ngồi ngây ngô nhìn tờ lịch thật lâu, sau đó lại vội vã lật
lịch đi, làm bộ như ngày ấy đã trôi qua.
Thật ra
lúc ở nước ngoài, cô cũng từng nghĩ, có lẽ Mạnh Tưởng đã kết hôn rồi. Cô không
dám hỏi, cũng không dám tìm hiểu, chỉ có thể tự lừa gạt mình, bố mẹ và Tiểu Duệ
chưa từng đề cập đến chuyện này, có thể anh vẫn chưa kết hôn. Anh chưa kết hôn,
cô cũng không dám hạnh