
hể anh cứng ngắc, tay ôm cô chặt hơn.
Cô nghĩ
đến sự chờ đợi của anh, trái tim lại đau, môi càng thêm dịu dàng, lúc anh sắp
lùi lại, cô đưa lưỡi liếm lên lằn ranh giữa môi anh. Anh chấn động, môi áp mạnh
vào môi cô, tay ôm chặt. Lửa nóng bùng cháy, anh cạy răng cô, khoan thai đi
vào. Anh từ từ dùng sức, giống như muốn hút lấy toàn bộ hô hấp của cô, khiến cả
người cô nóng bừng. Tay anh không ngừng ôm chặt lấy cô, cả người cô dính vào
anh, chặt chẽ không một khe hở, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bị nghẹt lại. Cô
yên lặng đón nhận sự cuồng nhiệt của anh, giống như nếu anh dừng lại sẽ mất đi
cái gì. Cô cảm thấy đầu lưỡi anh di chuyển trong miệng có chút đau, nhưng sự ấm
áp lại khiến cô khát vọng nhiều hơn, cổ họng khô khốc. Tay cô không tự chủ ôm
đầu anh, dùng sức tiến sát lại gần anh hơn.
Khi lửa
nóng của nụ hôn kết thúc, họ cũng cảm thấy hô hấp không còn thuộc về mình nữa,
hổn hển hít thở. Tiếng hít thở trong bóng tối lại đặc biệt có tác dụng kích
tình, anh nghe thấy tiếng thở gấp của cô, trái tim lại đập mạnh.
Anh ôm
lấy cô, áp mặt vào cổ cô, thầm thì trên môi cô, “Tình Tình, Tình Tình….” Giọng
nói khàn khàn, trái tim Chung Tình nóng lên, máu trong người chảy cuồn cuộn,
tay cô ôm đầu anh, những sợi tóc của anh đâm vào tay, có cảm giác tê dại không
nói lên lời.
Anh nhẹ
nhàng ôm cô vào ngực, khuôn mặt nóng ran của cô qua một lớp áo chạm vào trái
tim anh, Tình Tình, anh hạnh phúc đến phát cuồng. Tình Tình, đừng vội, hạnh
phúc của chúng ta còn rất dài.
Anh ôm
cô, từ từ kiềm chế kích động trong lòng, càng quý trọng lại càng không dám chạm
vào.
Đột
nhiên nhớ anh
Hôn lễ
ngày một gần, việc mua sắm đồ đạc cũng đã chuẩn bị gần xong, mấy ngày nay Chung
Tình có chút rỗi rãi.
Ban
ngày, cô ở nhà ngây ngô buồn bực, nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Xe đã đưa
đi bảo dưỡng, cô đành phải bắt taxi ra ngoài
Đi dạo
suốt buổi chiều, cô cũng không có gì cần mua, nên mua cho Mạnh Tưởng hai chiếc
áo sơ mi. Vốn cô đang định bắt taxi về nhà, nhưng đợi nửa ngày cũng không có
chiếc xe nào, cô không thể làm gì khác hơn là đi xe buýt.
May mà
trên xe có chỗ ngồi, cô xách túi giấy ngồi xuống ghế ở gần cuối xe. Chỉ chốc
lát sau, có một cậu nhóc nam sinh cũng lên xe, ngồi bên cạnh cô. Chung Tình vẫn
nhìn ra ngoài cửa, chẳng qua chỉ liếc một cái, không để ý lắm.
Xe chậm
rãi khởi động, rời bến.
Chung
Tình nhìn đường phố ngoài cửa sổ, từng đôi tình nhân tay trong tay đi dạo phố,
khóe miệng cười nhẹ, tuổi trẻ thật tốt.
Đột
nhiên có tiếng di động vang lên, là tiếng điện thoại của nam sinh bên cạnh.
Chung
Tình thu tầm mắt nhìn về phía trước.
Nam
sinh bên cạnh bắt đầu nói chuyện, giọng nói không vui lắm, có vẻ lạnh lùng.
“Anh lên
xe rồi.”
“Không
có gì, không muốn đi.”
Chung
Tình lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nghe lén người khác nói
chuyện, nhưng giọng của cậu ta vang bên tai khó mà không nghe được.
“Không
có gì, hơi mệt. Được rồi, không nói nữa.” Nam sinh lãnh đạm ngắt điện thoại.
Chung
Tình suy đ có lẽ là cãi nhau với bạn gái.
Nhưng
không quá một phút sau, điện thoại của nam sinh lại réo vang.
Nam
sinh không muốn nhận điện, tiếng chuông vẫn vang lên. Tiếng chuông kéo dài
không ngừng khiến hành khách trên xe quay lại nhìn, nam sinh có chút lúng túng,
không thể làm gì khác ngoài việc nghe điện, khó chịu nói, “Có việc gì?”
“Về rồi
nói tiếp, bây giờ rất ồn…. Anh không muốn nói, không có gì để nói.”
“Rất
nhàm chán, bây giờ anh cảm thấy rất thất vọng. Là tự em nói muốn đi dạo phố,
anh phải đi cả một quãng đường xa, mới đi dạo chưa được nửa giờ, em lại nói là
không đi dạo nữa, được, không đi thì không đi, không đi dạo thì đi về, em lại
không vui. Anh không biết em muốn cái gì nữa?”
Chung
Tình thấy nam sinh trầm mặc nghe điện thoại, trong lòng suy đoán, đây là do cô
bạn gái kia nhõng nhẽo mà khó chịu.
Nam
sinh nghe nửa ngày lại mở miệng lần nữa, “Mệt chết được, anh không muốn đi,
muốn đi thì em tự đi đi.”
“Không
phải vậy, anh không nói như vậy. Anh chỉ cảm thấy khó mà làm em hài lòng được,
em vốn là như vậy, khi vui thì rất tốt, khi không vui thì quay đầu đi luôn,
không thèm có lý do, hỏi em em lại không nói, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Hôm nay anh không muốn nói nữa, hôm nào rồi nói sau.”
Nam
sinh muốn ngắt điện thoại, nhưng đối phương không chịu, cậu ta không thể làm gì
khác nên phải nói tiếp, “Đợi lúc về rồi nói…. Đã bảo đợi lúc về rồi nói tiếp!”
Câu cuối cùng nói rất gắt gỏng, rõ ràng là tâm tình đã không chịu được. Nam
sinh nói xong, giận dữ nhét điện thoại vào túi quần, tay không cẩn thận đụng
vào Chung Tình, Chung Tình quay lại, nam sinh áy náy xin lỗi, Chung Tình mỉm
cười nói
Chỉ
chốc lát sau, điện thoại của nam sinh lại vang lên, cậu lấy điện thoại ra để im
lặng, chỉ còn những tiếng rung rung phát ra, không còn gây ồn ào nữa.
Chung
Tình suy nghĩ miên man, nghe nội dung cãi nhau của nam sinh này và bạn gái, cô
bất giác nghĩ, họ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau, nam sinh cảm thấy
nữ sinh quá khó chiều, không chịu nổi,