
Cô ngồi yên, nhìn trán anh gần trong gang tấc, có lấm tấm giọt mồ hôi. Cô
hơi ngạc nhiên, tự nhiên đưa tay, nhẹ nhàng lau đi. Anh giương mắt nhìn lên,
bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng hôn trán cô rồi
chậm rãi ngồi xuống chỗ. Chung Tình thở ra thật chậm, nhịp tim dần trở nên vững
vàng, nghe tiếng khởi động xe mới lén liếc nhìn anh, khéo miệng anh thủy chung
vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cô cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên.
Đăng ký
xong, Chung Tình bắt đầu cùng Tiêu Tố Tâm chuẩn bị cho hôn lễ. Bố mẹ cảm thấy
cô vẫn cần phải nghỉ ngơi, khuyên cô không nên làm quá nhiều.
Mạnh
Tưởng mua một căn nhà mới ở gần bờ sông làm phòng cưới cho họ. Chung Tình vốn
không muốn lãng phí như thế, nơi anh ở bây giờ có một phòng ngủ và một phòng
cho khách, cô cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nhưng Mạnh Tưởng lại nói, hai người
thì không sao, tương lai có con thì sẽ không đủ. Chung Tình đỏ mặt, không phản
đối nữa. Chung Tình nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, trong đầu hiện lên hình
ảnh một bản sao thu nhỏ của anh, trái tim ấm áp, con của họ, nhất định sẽ đẹp
trai giống như anh.
Mỗi
tối, sau khi tan tầm Mạnh Tưởng sẽ trực tiếp đến Chung gia. Có lúc ngồi ăn cơm
với bố mẹ Chung Tình, có lúc cùng Chung Tình ra ngoài, hai người mới bắt đầu
chính
Anh
thích lái xe đưa cô đi hóng gió, mỗi lần nhìn ánh đèn neon trong thành phố quen
thuộc, khóe mắt thấy cô an tĩnh ngồi bên cạnh, sự cảm động lại tràn ra như thủy
triều, anh chỉ cần có cô bên cạnh.
Thỉnh
thoảng cô sẽ hỏi thăm công việc của anh, anh nói chi tiết cho cô biết, anh muốn
nói với cô tất cả về anh. Chung Tình cũng sẽ nói cho anh biết buổi sáng cô làm
gì, hôn lễ phải tổ chức như thế nào.
Có lúc
anh đưa cô về nơi ở của anh. Anh cho cô xem những đoạn video của cô mà anh có
được, cô chỉ xem một lúc là mắt đã đỏ lên, mỗi khi ấy, anh sẽ tắt video, ôm cô
thật chặt từ phía sau, “Anh vẫn luôn cảm thấy em đang ở bên cạnh anh.” Anh may
mắn có tiếng cười của cô làm bạn, cho dù chỉ ở trong màn hình lạnh băng, nhưng
thấy cô cười, anh rất vui.
Chung
Tình xoay người, vùi mặt vào ngực anh, khẽ nói, “Mạnh Tưởng, anh nên gọi là
Mạnh Ngốc mới đúng.” Nghĩ đến anh trong đêm tối, xem đi xem lại những đoạn
video này, trái tim cô lại đau. Thì ra cho dù cách nhau một bờ đại dương, họ
vẫn có những đêm cô đơn như nhau.
Anh
liên tục hôn lên tóc cô, “Chúng ta đều ngốc như nhau.” Sau này sẽ không như vậy
nữa, không bao giờ, cho dù tương lai thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ buông
cô ra nữa. Vừa nghĩ đến từ nay về sau, cuộc sống của anh vì có cô mà trở nên
đầy đủ, trong lòng lại thấy cảm kích, cảm kích vì họ chỉ lãng phí mười năm, họ
vẫn còn mười năm nữa, hai mươi năm nữa, vậy là đủ rồi.
Anh
thích tắt đèn, ôm cô ngồi dựa vào cửa sổ ở phòng khách nghe nhạc. Nghe bản nhạc
mà họ cùng thích, nói những chuyện mà họ đã bỏ sót trong suốt mười năm. Anh hy
vọng cô nói với anh tất cả bí mật trong lòng, cho dù vui vẻ hay bi thương, anh
cũng muốn biết. Ban đầu Chung Tình có hơi do dự, nhưng khi nghe anh thành khẩn
thỉnh cầu, cô bắt đầu buông lỏng. Nghe cô kể lại khoảng quá khứ khổ sở ấy, anh
sẽ dùng sức ôm cô, nhẹ giọng an ủi, liên tiếp hôn lên má cô, cho đến khi cô
ngừng run rẩy. Khi ở trong ngực anh, cô không còn sợ bóng tối, thậm chí đã bắt
đầu quen dần. Cô biết anh đang dùng tình cảm của mình để chữa lành vết thương
lòng của cô
Cô nói
thật là mệt khi phải nghe chuyện của anh. Nghe những gì anh trải qua trong
những năm này, cô cười nhẹ, cuộc sống của anh rất khô khan, ngoài công việc thì
chỉ có gia đình, thậm chí không có thú vui cuộc sống nào. Nghĩ đến chuyện anh
tự giam mình trong nhà tù của sự chờ đợi, cô không khỏi đau lòng, nghiêng đầu
nhẹ nhàng vuốt mặt anh, “Anh không sợ chờ thêm nữa sẽ già sao?” Khóe mắt anh đã
xuất hiện những nếp nhăn nhạt, đây là chứng cứ sự tàn nhẫn của cô.
Anh
thâm tình nhìn cô, khóe miệng hơi cười, “May mà trước khi anh già thì em đã
về.” Ông trời vẫn chưa bỏ rơi họ.
Trong
ngực Chung Tình như có một tảng đá lớn, khẽ vuốt những sợi tóc trên trán anh,
lẩm bẩm, “Đồ ngốc, đồ ngốc, càng nghĩ càng thấy thật là ngốc.” Nếu như cô vĩnh
viễn không trở lại, anh phải làm sao bây giờ?
Anh mỉm
cười vì động tác của cô, chỉ lẳng lặng nhìn cô, sự đau lòng trong mắt cô khiến
anh thật vui vẻ, vẻ mặt lo lắng của cô làm anh thấy hạnh phúc. Trong con mắt
đen của cô mơ hồ hiện lên một khuôn mặt, đó là anh. Thì ra chỉ cần trong mắt cô
có anh, lại hạnh phúc và thỏa mãn như vậy.
Chung
Tình nhìn anh chỉ cười không nói, trong lòng hơi bực, tay chà xát lên mặt anh,
ngón tay chậm rãi vuốt ve ngũ quan của anh, tựa hồ như chỉ có tự mình mơn trớn
mới có thể xác nhận được hình ảnh trong lòng.
Chung
Tình vuốt ve môi anh, đường cong rõ ràng, ôn nhuận mềm mại, khóe miệng của anh
khẽ động đậy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt anh tối lại, trong lòng vừa động, thân
thể đã ngã về phía trước, môi bị một bờ môi khác phủ lên. Môi chạm vào nhau, ẩm
ướt lại ấm áp, môi anh khẽ di chuyển, cô nhắm mắt lại, dựa vào bản năng khẽ
liếm nhẹ, cơ t