XtGem Forum catalog
Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời

Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

hất, xin ngươi tin tưởng, ta vô cùng khỏe mạnh. Sau đó, ta đi tắm rồi

đi ngủ.

Chính là ta không nghĩ tới, cha mẹ Giai Cảnh và cha mẹ ta toàn bộ đều tụ họp trong

nhà. Giai Cảnh ngồi một góc, nàng không nói, nhưng đôi môi cắn chặt và

ánh mắt kiên định đã nói cho ra biết nàng khăng khăng giữ suy nghĩ của

mình. Nàng không nói chuyện với ta, một câu cũng không, giống như một

quan toàn công bằng, ngươi ko thực hiện theo ý của hắn, hắn có rất nhiều quyền làm cho ngươi phải thần phục.

Cha mẹ Giai Cảnh kiên quyết, nếu như ta không tới gặp bác sĩ hoặc là trị ko khỏi

bệnh, bọn họ nhất định sẽ để Giai Cảnh bỏ đi đứa nhỏ, hơn nữa còn ly

hôn.

Cha mẹ ta

nhìn ta, sắc mặt tái nhợt, bọn họ cũng không biết phải cự tuyệt yêu cầu

này như thế nào. Nếu ta thực sự có cái gọi là bệnh suy tưởng hoặc bệnh

thần kinh, lưu lại Giai Cảnh, lương tâm của họ sẽ ko yên.

Ở bên trong phòng, mẹ vuốt đầu ta, nhìn ta rơi lệ, nàng nỉ non, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Không nên, không nên.”

Cha ta trầm mặc không nói, nhưng là tay phải không ngừng cọ cọ cái chân đã đã gãy.

Đó là dấu vết Hà Du Cẩn vĩnh viễn lưu lại, sẽ theo cha ta đi đến cuối

cuộc đời. Kể từ sau khi gẫy chân, một khi có chuyện gì, ông sẽ làm động

tác này, đây đã trở thành thói quen của ông.

Giai Cảnh ở giữa nói duy nhất một câu, nhưng đã đủ làm cho trái tim ta băng giá.

Nàng nói: “Cao Phi, ta sẽ không chấp nhận con của ta có một người cha bị bệnh tâm thần, còn có ta cũng ko thể chấp nhận một người chồng bị bệnh

tâm thần, ngươi hiểu ko?”

Ta đã ko

biết trả lời như thế nào, giống như chấp nhận vĩnh viễn không thể tin

nàng đã nói như vậy. Nàng cuối cùng còn dùng một từ, bệnh tâm thần,

không phải là chứng suy tưởng.

Ta cảm giác lòng như bị một cái cưa kẽo kẹt kẽo kẹt cưa qua, ta nói, “Giai Cảnh,

ngươi đã quên lời thề khi chúng ta kết hôn.” Không phải là nghi vấn mà

là khẳng định.

“Không cần

đề cập đến nó, Cao Phi, nếu như ngươi cũng làm tốt, ta sẽ ngang hàng hồi báo, nhưng hãy hỏi lương tâm của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận

trị liệu, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.”

Ta kiên trì mình không có bệnh, Giai Cảnh kiên trì suy nghĩ của nàng, ta có bệnh.

Cha mẹ nàng muốn nàng đổi chỗ ở, ý là ở cùng một người bị bệnh tâm thần hoặc là giữ lại người mắc bệnh tâm thần cùng một chỗ luôn không an toàn, có lẽ ta

một ngày nào đó sẽ làm ra chuyện gì đó với Giai Cảnh, bởi vì người mắc

bệnh tâm thần luôn ko phải chịu trách nhiệm pháp luật.

Giết Giai Cảnh, ta cũng ko phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào của pháp luật.

Ta hai tay

nắm chặt thành quyền, hai năm kết hôn này ta có phải đã thờ ơ lãnh đạm

với bọn họ hay ko, ta cố gắng hết sức nhớ lại, nhưng ta cảm thấy ta ko

làm sai điều gì. Ta đối với bọn họ còn hơn cha mẹ mình, ngày lễ ngày

tết, cấp bậc lễ nghĩa gì ta đều thực hiện. Về tình về lý ta cũng không

có bạc đãi bọn họ, nhưng là, tại sao lại như vậy.

Ta nhớ được ta không từng thắp qua nén hương cho cha của Hà Du Cẩn, cũng chưa từng

một lần quét qua mộ của ông. Lúc Hà Du Cẩn còn sống, sau khi nàng xả

thân cứu ta, ta phát hiện nàng bị bệnh, đối với nàng có chút thương cảm

cùng áy náy. Ta thật chưa hề cho Hà Du Cẩn một sắc mặt vui vẻ, ta cuối

cùng không ngừng nhấn mạnh Hà Du Cẩn ta hận ngươi, đến chết cũng sẽ

không yêu ngươi. Thế nhưng, nàng cũng chỉ biết tươi cười với ta, nàng

nói, Cao Phi, ta yêu ngươi; luôn dán lại gần gương mặt lạnh lùng của ta, luôn đem ta trở thành trân bảo quý nhất trên thế giới này.

Ta đưa cha mẹ trở về, bọn họ tuổi tác đã cao, cũng bởi vì chuyện của ta, trái tim ta ko đành lòng.

Sau khi về đến nhà, ta nhìn hành lý của Giai Cảnh đã đóng gói nói, “Ngươi không cần đi, ta sẽ chuyển ra ngoài.”

Chúng ta bắt đầu ở riêng. Tháng mười sương giá bắt đầu hạ xuống thành phố A, mưa phùn xen lẫn sương trắng,

ko khí lạnh mông lung mà thánh thót, vòng quanh đường nhỏ đến những đầu

hẻm, quanh ngươi có thể trông thấy những dấu ẩm ướt trên quần áo, có

người còn có thể cảm giác được hơi thở ẩm ướt.

Nhưng điều này cũng ko gây trở ngại cho những người thích dậy sớm, tỷ như ông lão cầm chiếc radio cũ kỹ vừa chạy chậm vừa nghe truyền thanh, tỷ như

những người mặc đồ thể thao nhẹ nhàng khoan khoái ở vườn hoa, hoặc là

những người đánh Thái Cực quyền. Ngươi còn có thể trông thấy vài chiếc

xe chở trẻ con màu lam, trong xe có đứa trẻ đang quệt miệng, trợn tròn

mắt nhìn những người xa lạ. Nếu như đi đến những chỗ tối, ngươi còn có

thể phát hiện những đôi tình nhân, thỉnh thoảng có người đang hôn môi,

còn ngươi ko cẩn thận trở thành một gốc dây thường xuân thật dài bám lên tường phía trước cửa sổ chẳng may nhìn thấy họ.

Nhưng điều đó cũng ko ảnh hưởng gì, bọn họ vẫn như cũ trước cửa sổ hôn môi,

ôm ấp cùng vuốt ve, bọn họ sẽ nói không ngừng những lời tâm tình, nhìn

nhau mà cười tâm đầu ý hợp.

Mà ngươi cũng vẫn như cũ dọc theo bức tường leo lên, có lẽ sẽ có một ngày

ngươi ko cận thận bò qua bệ cửa sổ, chạm đến những màu sắc cổ kính trên

bệ cửa kia để nhìn xem người bên trong cho đến tối muộn. Nhưng điều này

cũng ko gây ảnh hưởng gì.

Giống như ta