XtGem Forum catalog
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322163

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

ng và tôi cũng không phải quen biết

ngày một ngày hai. Với cô ấy, cô có nói những lời đáng chê cười đến rách miệng, cô ấy cũng chưa hẳn đã nghe hiểu là cô đang nói lời đáng chê

cười đâu.”

“Cô Vu cứ gọi tôi Diệc Phương là được rồi.” Diệc Phương xem thường nhìn Quan Quan.

“Vậy cô cũng gọi thẳng tôi là Vu Đặng đi. Quan Quan, cô đã nói với Diệc Phương chưa?”

Diệc Phương nhìn Quan Quan. “Nói với tôi chuyện gì?”

“Tôi muốn đi toilet.” Quan Quan chạy mất.

Vì thế Diệc Phương đành nhìn Vu Đặng.

“Ài, Quan Quan này…… Thật đúng là!” Vu Đặng đằng hắng cổ họng.

“Chuyện gì vậy?” Diệc Phương hỏi. “Là…… về tranh của tôi? Định giá quá cao ư?”

Việc trưng bày những bức tranh đã vẽ nhiều năm, là Quan Quan năm lần

bảy lượt giật giây, Diệc Phương đối với tác phẩm của mình thật ra không

có bao nhiêu tự tin. Việc định giá của mỗi bức tranh đều giao cho Quan

Quan quyết định, Quan Quan biết rõ tình hình thị trường, còn cô không

biết, mà Quan Quan lại là phóng viên tòa soạn, chạy tới chạy lui bên

ngoài cả ngày, giao du rộng rãi, để Quan Quan làm chủ hẳn sẽ không lỗ.

Trên thực tế, từ việc thỏa thuận địa điểm đến thời gian trưng bày,

tất cả đều do một tay Quan Quan giúp đỡ sắp xếp, Diệc Phương chẳng qua

chỉ dưới sự cật lực thuyết phục của bạn thân, cuối cùng đã gật đầu đồng ý làm thử thôi.

“Cái gì?” Vu Đặng có vẻ vô cùng kinh ngạc. “Sao vậy được? Tôi còn cảm thấy quá thấp nữa đấy!”

Lúc này đến phiên Diệc Phương kinh ngạc.

Bởi vì Quan Quan năm lần bảy lượt cường điệu “cao quý”, nghĩa là “Giá cao, đồ vật hiển nhiên cũng trân quý” đó là tâm lý của người tiêu thụ.

“Vậy ư?”

“Đúng vậy, có điều…… ơ, Quan Quan này làm gì mà đi toilet lâu vậy nhỉ?” Vu Đặng nói thầm.

“Không sao đâu, cô Vu, có chuyện gì cô cứ nói với tôi cũng vậy thôi.”

Diệc Phương hiểu rõ Quan Quan, người kia đối với bạn bè cực kỳ nhiệt

tình, năng lực cũng tương đối mạnh, chẳng qua thỉnh thoảng hay không có

việc gì đi gây chuyện, sau khi gây chuyện rồi liền đem việc nhỏ biến

thành việc lớn, còn việc lớn thì làm thành hỗn loạn đến gà bay chó sủa,

sau đó cô ấy liền bày ra một bộ dáng không quan tâm, dáng vẻ vô tội như

hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình.

Hoặc là giống bây giờ, dứt khoát lẩn trốn mất, đến lúc chuyện xảy ra thì không thấy đâu.

“Là……” Vu Đặng do dự một chút, “Ài, thật ra tôi vẫn nghĩ rằng cô hẳn sẽ không quá để ý. Quan Quan nói cô sẽ không để ý.”

Diệc Phương thầm nghĩ nửa giây đã hiểu hết.

Nhưng cô vẫn ôm hy vọng hỏi: “Không phải cô ấy đã mang bức tranh mà tôi không định bán kia đi bán đấy chứ?”

Diệc Phương đã nhiều lần nhắn nhủ, dặn dò, vừa nhờ vả vừa căn dặn, rằng bức tranh đó tuyệt đối không được bán.

“Tôi đã tổ chức triển lãm tranh nhiều năm nay, khi hoạ sĩ đặc biệt

nói rõ bức tranh nào không bán, tôi tuyệt đối sẽ tôn trọng ý muốn của

hoạ sĩ, tôi biết……”

“Cô ấy thật sự bán nó rồi?”

“Ách, Bác sĩ Ngôn……”

Diệc Phương tông cửa xông ra, đi tìm Quan Quan.

Trong toilet vốn không có người. Cô đã dự đoán được trước rồi.

Bên trong phòng triển lãm, người đã nhiều hơn lúc Diệc Phương đến.

Nhưng cô vừa lo lắng vừa không vui, nên cũng không có tâm trạng vui

mừng.

Trái lại khi nhìn thấy Quan Quan thì cô ấy đang cùng hai người khác nói chuyện có vẻ rất phấn khởi.

Cho dù đang giận dữ, cô vẫn bội phục khả năng giao thiệp của Quan

Quan. Bất kể là khi nào ở đâu, cứ góc nào có bầu không khí thân thiện

nhất, thì nhất định cô ấy đang ở đó.

Tuy rằng vóc dáng không cao, ngoại hình cũng không đặc biệt nổi trội, lại không chú trọng ăn mặc, nhưng Quan Quan vẫn rất dễ dàng trở thành

nhân vật trung tâm giữa mọi người.

Cô thì vĩnh viễn không thể tự tại, thoải mái, không chút gò bó nào ở nơi xã giao giống như Quan Quan được.

Cũng định chờ cô ấy giao thiệp xong sẽ tìm cô ấy khởi binh vấn tội,

liền nhân cơ hội đi loanh quanh. Nhưng khi cô nhìn thấy giá bán của một

bức tranh được lồng khung bên cạnh, cô không khỏi trợn mắt há mồm, lại

phát hiện đã có vài bức tranh đều được dán một tờ giấy dính màu đỏ có

viết “Hàng đã được đặt”, cô quả thực……“Khó có thể tin, đúng không?”

Diệc Phương quay đầu trừng mắt nhìn vẻ mặt vô cùng đắc ý của Quan Quan.

“Mình đã nói với cậu rồi mà, có Quan Quan này giúp cho cậu, cam đoan cậu một lần là nổi tiếng.”

“Mình hỏi cậu……”

“Ài, lại đây lại đây, mình giới thiệu với cậu hai cao nhân trong giới truyền thông. Họ sẽ viết một bài phỏng vấn về cậu, mình cho cậu hay,

được vậy còn hơn cậu lên tiết mục truyền hình có tỉ suất người xem cao

nhất cả nước nữa đấy.”

Diệc Phương không hề cử động.

“Quan Quan, cậu mang bức tranh mà mình không bán kia bán cho ai rồi?” Cô chất vấn.

“Chờ lát nữa hãy nói sau, hai người kia là mình tốn công sức rất lớn

để mời tới đó, bọn họ cực kỳ bận rộn, đặc biệt bớt chút thời gian đến

đây đấy!”

“Cậu biết rõ là mình không chấp nhận phỏng vấn.” Diệc Phương lạnh

lùng nói, “Mình đồng ý mở triển lãm tranh lần này, là vì cậu cam đoan

mình không cần phải công khai, mình có thể không cần công bố tên tuổi,

có thể không ra mặt.”

“Đúng, nhưng mà……”

“Hiện giờ, cậu chẳng những chưa được sự đồng