Old school Easter eggs.
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323725

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

ôi.”

“Không ai báo cảnh sát sao?” Diệc Phương hỏi.

“Không biết.”

Hai đương sự cãi nhau một hồi dường như đã sắp lao vào đánh nhau,

người qua đường vừa thấy vậy, cũng không để ý tới Diệc Phương nữa, vội

vã đến gần phía trước hơn chút, để tránh bỏ qua phần hấp dẫn.

Vậy mà không ai có ý định khuyên hai người hiện giờ đang túm lấy nhau.

Diệc phương thở dài, len lỏi qua đám đông.

Vốn muốn đảm nhiệm vai trò của sứ giả hòa bình, nhưng khi cô chen đến phía trước, lại phát hiện có một người vẻ mặt mờ mịt nằm gần chỗ hai

người đang đánh nhau không can ra được kia.

Diệc Phương lập tức đi về phía anh ta.

“Tiên sinh, anh không có vấn đề gì chứ?” Theo bản năng của bác sĩ, đầu tiên cô kiểm tra xem anh ta có bị thương không.

Anh ta ngây người mặc cô bắt mạch, kiểm tra đồng tử.

“Ta không biết là ta ngã xuống đến đầu óc choáng váng, hay là bị bọn họ làm cho đầu óc choáng váng nữa.” Anh ta lẩm bẩm.

Người này ngã trên mặt đất, nhưng tây trang trên người lại vẫn sạch

sẽ, chỉnh tề. Anh ta nói năng rõ ràng, mạch đập bình thường, ánh mắt tuy mơ màng, nhưng không có dấu hiệu thần trí không rõ hoặc bị thương. Cô

liền yên tâm.

“Anh ngã từ đâu xuống?” Giơ tay kéo anh ta đứng lên, cô hỏi.

“Từ bệ cửa sổ.” Anh ta ngẩng đầu lên.

Diệc Phương cũng nhìn lên theo anh ta.

“Lầu mấy?”

Anh ta dường như còn hoang mang hơn vừa rồi, giống như không biết mình đang ở nơi nào vậy.

Bệnh nhân vì chấn động não mà tạm thời mất đi một phần ký ức nào đó,

khi không trả lời được vấn đề, trên mặt chính là loại biểu cảm này.

“Vị tiên sinh này, tôi nghĩ tốt nhất anh nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem.” Diệc Phương nhìn đồng hồ một cái.

“Tại s……”

“Xin lỗi, tôi đang vội. Thật đấy, tốt nhất anh nên đến bệnh viện thử xem, để phòng ngừa vạn nhất.”

“Tôi chính là bác……” Anh nhìn chằm chằm Diệc Phương mặc áo trắng, đôi mắt mở to.

Cô nóng lòng rời khỏi bệnh viện mà chưa thay bộ đồng phục chỗ nào cũng dính vết máu đã khô ra.

“Yên tâm, đó không phải máu của anh đâu.” Cô an ủi anh. “Nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra đấy.”

Khi Diệc Phương nói chuyện với anh ta, thì mọi người, kể cả hai người đàn ông lúc nãy còn đang ầm ĩ kia cũng đều yên tĩnh lại, hai mắt mở

thật to, há hốc miệng, nhìn cô chằm chằm.

Vẻ mặt bọn họ nhìn cô, giống như giữa ban ngày ban mặt, cô là một con quỷ không biết từ nơi nào chui ra vậy.

“Đúng là có một người từ trên lầu ngã xuống.” Cô nhìn hai người giống như đoạn phim bị tạm dừng tuy đã ngừng tranh chấp, nhưng vẫn giữ chặt

cánh tay nhau không buông, mà nói: “Tốt nhất một người trong các anh đưa anh ta đến bệnh viện đi, anh ta có khả năng bị chấn động não đấy.”

Đi về chỗ đỗ xe máy, Diệc Phương ngồi lên xe, lại đội nón bảo hiểm.

Không có thời gian chờ những người kia tản ra, cô quay đầu xe lại, rẽ sang một ngõ nhỏ khác.

Lái đi một đoạn đường, cô bỗng nhiên nghĩ đến “Quái, một người lớn như vậy nằm ở đó, sao lại không ai nhìn thấy anh ta nhỉ?”

Sau đó cô rất nhanh đã quên chuyện này.

Hơn mười phút sau, Diệc Phương dừng xe máy ở ngoài phòng triển lãm tranh.

“Ôi, cuối cùng cậu cũng lộ diện rồi!” Quan Quan kêu to, tiếp theo thét chói tai: “Ông trời của tôi ơi! Cậu đã đi đâu vậy?”

“Cậu ầm ĩ xong chưa?” Diệc Phương nhìn bốn phía xung quanh. Người đến xem triển lãm tranh cũng không ít nhỉ. “Có chỗ nào không có người không vậy?”

“Sao?” Quan Quan dẫn cô đi ra phía sau. “Cậu cũng biết dáng vẻ của mình rất đáng sợ à?”

Vào một gian văn phòng, Diệc Phương hướng về phía ghế sofa ngã cả người xuống.

“Hô!” Cô thở một hơi. “Mệt chết rồi.”

“Cậu làm ơn cởi cái áo dính máu kia ra đi có được không? Cậu mặc nó, nhìn giống tên đồ tể quá.”

Diệc Phương nhìn mình một cái. “Đâu đến nỗi đáng sợ như vậy?”

Nhưng cô vẫn cởi xuống.

Cửa văn phòng mở ra, một cô gái sành điệu đi vào.

“Ôi, tôi không làm phiền hai người đấy chứ?” Giọng nói tựa như chim

hoàng oanh. Không đợi bất kỳ ai trả lời, cô ấy đã nhiệt tình đi đến đứng trước mặt Diệc Phương. “Tôi đoán, cô nhất định chính là bác sĩ Ngôn có

tấm lòng nhân ái mà Quan Quan hay nhắc, có đúng không? Tôi là Vu Đặng,

người phụ trách phòng triển lãm tranh này”.

“Tôi nào có nói câu kia đâu chứ?” Quan Quan liếc cái xem thường. “Tôi nói cô ấy là người tốt đến thiu thối, thiu thối của thiu thối.”

Diệc Phương không quá tự nhiên nắm bàn tay thon dài mềm mại không xương của Vu Đặng.

“Cô đừng để ý đến cô ấy, cách nói chuyện của cô ấy chính là như vậy,

không mọc được ngà voi, quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.” Vu Đặng nhìn Diệc Phương nói.

“Hừ, cô mọc ngà voi cho tôi xem đi! Mọc được tôi sẽ phục cô ngay, từ

nay về sau Quan Quan tôi sẽ súc miệng thay răng, chuyên chọn những lời

người ta thích nghe để nói.”

“Cô đấy, khó trách người ta vừa nghe thấy là cô sẽ viết bài phỏng vấn, trước tiên đã chảy thật nhiều mồ hôi lạnh rồi.”

“Phải, vậy lúc tôi đổ mồ hôi đầm đìa cũng có ai nhìn thấy, có ai hiểu cho tôi.”

Hai người cô đến tôi đi, Diệc Phương không có chỗ trống chen vào, chỉ cười mỉm đứng bên cạnh nghe.

“Ôi, xin lỗi, bác sĩ Ngôn.” Vu Đặng nói, “Để cô chê cười rồi.”

“Cô khỏi cần như vậy, Diệc Phươ