
n trề.
“Ai là ai?” Thi Công từ phòng bếp đi lên phòng khách.
“Đừng hỏi nữa được không?” Diệc Phương thở dài.
Kem tóm tắt lại sự việc nhỏ vừa rồi.
“Anh ta đã đến bệnh viện tìm Diệc Phương.” Cô ấy bổ sung, “Có điều hôm đó anh ta bị thương.”
“Bệnh nhân tìm cô ấy mà còn tìm đến tận chỗ ở luôn à?” Thi Công líu lưỡi.
“Oa, Diệc Phương thật đỏ!” Trân Nghi hô.
Diệc Phương lại thở dài một tiếng, đành phải nói với bọn họ, “Anh ta chính là người mà ba mình muốn mình về gặp mặt.”
Bọn họ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.
“Cậu cũng thật biết nói giảm!” Kem hét lớn.
“Mình nhớ ra rồi!” Trân Nghi vỗ tay một cái. “Anh ta không phải Lạc Kình Thiên sao?”
“Lạc Kình Thiên!” Thi Công kinh ngạc hỏi. “Người cô không muốn lấy chính là anh ta?”
“Đúng vậy chứ?” Kem bừng tỉnh đại ngộ. “Thảo nào mình
cảm thấy như đã từng quen biết anh ta, còn tưởng rằng mình và anh ta có
duyên phận từ kiếp trước gì nữa.” Cô ấy vô cùng tiếc nuối thở dài.
“Anh ta đi rồi à?” Thi Công nhìn xung quanh.
“Bị Diệc Phương đuổi đi rồi.” Trân Nghi nói.
“Mình nào có đuổi anh ta?” Diệc Phương không thừa nhận.
“Bây giờ mình đã hiểu vì sao cậu không chịu lấy anh ta rồi.” Kem nói.
“Vì sao?” Trân Nghi hỏi.
“Ài, anh ta là công tử ăn chơi, mọi người đều biết.”
“Mình cảm thấy anh ta không giống.” Tay Trân Nghi chống
má, nhìn xa xăm. “Anh ta thoạt nhìn chững chạc, chín chắn, phong độ có
thừa, diện mạo bất phàm, anh tuấn phóng khoáng……”
“Đã đủ chưa?” Kem trợn mắt liếc cô ấy một cái. “Có điều, Diệc Phương, Cá Hấp hiếm khi nói được vài lời minh mẫn, rõ ràng như
vậy.”
“Chậc, sao các cô không nghe suy nghĩ của Diệc Phương
một chút nhỉ?” Thi Công nói, “Diệc Phương, cái gọi là scandal mà báo hay tạp chí đăng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.”
“Đúng rồi!” Trân Nghi gật mạnh đầu, “Dao ngôn chỉ vu trí giả*.”
*Dao ngôn chỉ vu trí giả: lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh.
“Oa, Cá Hấp hôm nay tỉnh táo thế!” Kem khen.
“Sao các cậu đều ở nhà hết vậy?” Diệc Phương cố ý thay đổi đề tài.
Thi Công nghe vậy nhảy dựng lên. “Trời ơi, tôi bị muộn rồi.”
“Mình trực ca đêm.” Trân Nghi nói.
“Diệc Phương, cậu có muốn giải thích với anh ta một chút hay không?” Kem hỏi.
“Diệc Phương không biết ca đêm là gì sao?” Trân Nghi hỏi.
“Trân Nghi!” Kem quát.
“Mình đi ngủ.” Trân Nghi lẩm bẩm đứng lên trở về phòng.
“Tôi đi đây!” Thi Công thay quần áo xong chạy ra hét, rồi lao một mạch ra cửa.
“Các người cứ phải hét lên thế à?” Tổ Minh lắc lư đi vào phòng khách.
“Đáng ghét, đi mặc quần áo vào ngay, đồ cuồng tình dục!” Kem rống anh ta.
Diệc Phương thở dài. “Trời ạ, trước đây mình cũng không biết là khi chúng ta đều có mặt lại náo nhiệt như vậy đấy.”
“Bởi vì chúng ta rất ít có mặt đầy đủ cùng lúc mà.” Kem mỉm cười. “Nói thật, xin lỗi nha.”
“Cậu xin lỗi gì chứ?”
“Vừa rồi mình không biết Tổ Minh ở trên giường cậu, hơn
nữa còn thế kia, nếu không mình đã bảo anh ta chờ cậu ngoài phòng khách
rồi. Có điều anh ta vừa nghe thấy tiếng của cậu thì đã lập tức đi tìm
cậu, mình……”
“Không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của Tổ
Minh.” Diệc Phương tâm phiền ý loạn. “Anh ta không nên chẳng nói tiếng
nào mà đã đến đây.”
“Diệc Phương, cậu rất để ý anh ta đúng không?”
“Làm sao vậy được?” Diệc Phương cảm thấy giọng mình chột dạ.
“Giọng điệu cậu nói chuyện với anh ta ấy, cho tới bây giờ mình cũng chưa từng thấy cậu như vậy với ai cả.”
“Mình làm gì với anh ta?”
“Đối với bất kỳ người ngoài nào cậu cũng đều nho nhã lễ độ, ôn hòa thân mật, không nâng cao giọng, cũng không nổi giận.”
“Vừa rồi mình cũng không ôn hòa thân mật chút nào với Tổ Minh.” Cô chỉ ra, “Mình rống rất lớn tiếng, cũng nổi giận.”
“Ôi, cái đó không giống, nếu như anh ta mang cái bộ dáng quỷ quái kia ngủ trên giường mình, mình không đá anh ta xuống đất mới
là lạ! Làm sao chỉ rống anh ta mà thôi.”
“Hết nước lọc rồi.” Tổ Minh cầm cái ly không đi vào, oán trách: “Ai uống hết nước rồi cũng không chịu đun lại vậy?”
Kem trừng anh ta. “Anh còn uống nước? Chuyện cả đời của Diệc Phương bị anh làm hỏng rồi đấy.”
“Đừng nói bậy.” Diệc Phương đứng lên. “Mình muốn ra ngoài hít thở không khí.”
Diệc Phương lái xe không mục đích một lúc lâu, sau đó phát hiện mình đã lái lên núi.
Cô thậm chí không quá xác định vị trí cô đang đứng là ở
nơi nào. Cảm giác mất đi phương hướng, đối với cô mà nói, quả thực là
chuyện không có khả năng.
Nhưng cô không quan tâm. Cái cô quan tâm lúc này chính là chuyện xảy ra cách đây không lâu kia, Kình Thiên nghĩ như thế nào?
Bất luận cô muốn phủ nhận cỡ nào thì cô vẫn là để ý anh.
Nhưng mà, cái cô để ý là anh, hay là vì đã qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn hoàn toàn coi thường sự tồn tại của cô? Hay nói là
hoàn toàn coi thường chuyện anh và cô có hôn ước?
Diệc Phương vốn tưởng rằng cách rất nhiều năm như vậy, anh đột nhiên đến thăm Ngôn gia, mục đích là muốn hủy bỏ hôn ước.
Năm đó khi đính ước, cô chưa sinh ra, mà nay giải ước, cô lại càng không cần phải ở đó. Bởi thế cô đã từ chối về nhà.
Giả dụ thật sự là như thế, cô sẽ không cần ở đây nghĩ
xem có để ý đến anh hay không, cùng với v