
là ấm sắt, nhưng cầm trên tay anh, lại dường như vô cùng
nhẹ nhàng. Động tác pha trà, tay, cùng vẻ mặt của anh, thật giống một
người tu hành, có loại thản nhiên, vững vàng bình tĩnh.
Ngón tay anh cực kỳ thon dài, hai bàn tay ở thương trường hô phong hoán vũ,
sất trá phong vân[1'>, lại ở trong núi rừng trồng rau, làm cỏ, dựng nhà.
[1'>Sất trá phong vân: gầm thét khiến gió mây nổi lên; oai phong một cõi.
Diệc Phương nhìn đến độ vừa say sưa lại vừa mê hoặc.
Nếu không phải trong lúc vô tình cô đi vào đây, nói không chừng cô sẽ cho rằng anh đang cố ý tạo ra biểu hiện giả dối.
“Nước nơi này đều là nước suối thiên nhiên, em có thể yên tâm uống.” Thấy cô ngẩn ngơ bất động, Kình Thiên nói.
Diệc Phương nâng tách lên uống, chỉ cảm thấy vào miệng thì thơm ngát, đến cổ họng thì ngọt lành.
Chính anh lại không uống, cầm dao lên gọt lê.
“Bạn bè ở Lê Sơn chính tay trồng.” Anh nhìn cô. “Em đi qua Lê Sơn chưa?”
“Chưa.” Diệc Phương đang cầm tách.
Không khí yên tĩnh, anh dịu dàng, ôn hòa, nhưng trong lòng cô lại đang nổi sóng mãnh liệt.
Một lát sau, Kình Thiên nói: “Tình cảm giữa em và bạn cùng phòng của mình rất tốt.”
Anh không phải đang hỏi. Giọng điệu của anh giống như thoải mái mà nói chuyện phiếm, kỳ thực không phải thế.
“Vì sao anh không hỏi thẳng Tổ Minh ở trên giường tôi làm cái gì?”
“Anh ta tên là Tổ Minh?”
“Ngưu Tổ Minh.”
“Được rồi, xin hỏi anh Ngưu Tổ Minh lõa thể ở trên giường em làm cái gì?” Anh dùng lễ độ lên tiếng hỏi.
“Anh ta nào có lõa thể?”
“Theo anh thấy thì anh ta không có mặc quần áo. Nếu như anh ta để lộ mông, cách hỏi của anh sẽ khác.”
“Hả?”
“Đúng, vả lại sẽ có hai vấn đề.”
Bởi vì nét mặt của anh, Diệc Phương đã đang nhếch khóe miệng lên cười.
“Anh sẽ hỏi: ‘Diệc Phương, cái tên trần truồng ở trên giường em có phải mắc
chứng cuồng khỏa thân hay không? Loại bệnh này chắc hẳn thuộc về khoa
thần kinh à?’ Sau đó mới là: ‘Anh ta ở trên giường em làm cái gì?’.”
“Đó là ba vấn đề.”
“À, ừm, em nói đúng. Trên thực tế là bốn. Em ở cùng với mấy người vậy?”
“Bốn người. Tổ Minh là một trong số đó.”
“Bốn người? Hình như các em chỉ có ba căn phòng, phân chia thế nào?”
“Tôi một mình một phòng. Trân Nghi và Long Băng Kỳ một phòng. Thi Công, à,
anh ta tên là Thi Triển Tín, anh ta một phòng. Tổ Minh đến cuối cùng,
phòng của Thi Công nhỏ nhất, hai người đàn ông ở cùng sẽ rất chật, nên
Tổ Minh liền ngủ ở phòng khách.”
Còn Phương Diệc Ngôn? Kình Thiên nghĩ, hắn ta đã ở trong phòng cô. Bất quá
anh quyết định nếu cô không đề cập tới thì anh cũng tạm thời không hỏi.
Anh đưa miếng lê đã gọt xong cho cô.
Cắn một miếng lê,Diệc Phương tiếp tục nói với anh, “Tất cả mọi người trong
nhà Tổ Minh đều bị chết trong một trận hoả hoạn, chỉ còn mình anh ta,
không nhà để về, chúng tôi đã cho anh ta ở tạm, kết quả,” Cô nhún nhún
vai, “Ở gần một năm, mọi người cũng quen, anh ta không tích cực tìm
phòng ở, chúng tôi cũng không cảm thấy anh ta cần thiết phải dọn đi.”
“Các em thật náo nhiệt.” Kình Thiên nói có ẩn ý.
Nhớ đến cảnh tượng anh nhìn thấy trong lần đầu tiên đến, Diệc Phương bật cười.
“Ban đầu chỉ có một mình tôi, Kem, chính là Long Băng Kỳ, vì không tìm được
chỗ ở thích hợp gấp đến độ muốn chết, dù sao tôi cũng còn dư phòng
trống, đã bảo cô ấy đến ở.”
Anh lại gật gật đầu.
“Trân Nghi và cô ấy vốn là bạn cùng phòng, chủ cho thuê muốn lấy lại phòng ở, hai người đồng thời bị đuổi…… Vì vậy hai người đều chuyển đến.”
“Trân Nghi nhát gan, không dám ngủ một mình, nên ở cùng một phòng với Kem.”
Cô ngừng một lúc lâu.
Kình Thiên đếm đếm ngón tay, “Ba người. Còn một Thi Công nữa.”
“Thi Công……” Diệc Phương nhìn miếng lê đã ăn một nửa, “Ly dị với vợ, rơi vào hai bàn tay trắng, nghèo rớt mồng tơi, cùng chúng tôi chia tiền thuê,
gánh nặng của anh ta sẽ nhẹ một chút.”
“Nghe ra, chỗ em giống như nơi tạm trú vậy.” Anh nhẹ nhàng nói.
“Trên thực tế, có bọn họ, căn phòng kia mới tăng thêm sức sống.”
Âm nhạc ngừng, Kình Thiên đứng lên đổi một CD khác. “The Afternoon of a Faun” của Debussy[2'> nhẹ nhàng vang lên.
[2'> Debussy: tên đầy đủ là Achille-Claude Debussy, một nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp.
Trở lại bên cạnh cô, anh rót đầy tách trà của hai người.
“Diệc Phương, anh không hề hoài nghi nhân cách và đức hạnh của em, tuy nhiên
vẫn cám ơn em đã nói cho anh biết. Ừm, phải nói là chia sẻ. Cám ơn em đã chia sẻ cùng anh về những người và những việc liên quan đến cuộc sống
của em.”
Cô uống trà, không rõ vì sao mình lại giải thích nhiều như vậy, nhưng sau khi nói ra quả thật thoải mái hơn.
“Anh hy vọng em cũng có thể tín nhiệm anh giống như vậy, được không?”
Cô thắc mắc nhìn anh.
“Em từng chỉ trích đời sống cá nhân của anh quá nhiều màu sắc……”
“Tôi có tư cách gì chỉ trích anh?” Diệc Phương thản nhiên cắt ngang anh.
Cô thật hy vọng anh không nói đến chuyện này, vì nó phá hủy tâm trạng tốt của cô.
“Được, anh sửa lại. Em là châm chọc. Nhưng bất luận châm chọc hay chỉ trích,
em cũng đã tin vào những lời đồn em đọc được trên báo và tạp chí, dùng
chúng để