
nh, Diệc Phương đoán, toàn bộ phòng bệnh ngoại khoa đều nghe được.
“Tôi cũng không cảm kích.” Cô nói với anh.
“Anh biết.” Âm điệu dịu dàng cùng ánh mắt của anh mơn trớn toàn thân cô.
Còn tiếp tục như vậy, cô có thể đầu hàng hay không? Cô nghĩ.
“Hy vọng anh đừng làm loại chuyện tự cho là sẽ khắc sâu hơn ấn tượng của tôi về anh này nữa, vô dụng thôi.”
“Khắc sâu hơn,” Anh mang hàm ý sâu xa lặp lại, “Không phải là thay đổi. Ừm, anh thích cách nói của em, Diệc Phương.”
Mặt cô lại đỏ lên.
“Anh thích xuyên tạc lời của tôi nhỉ.” Diệc Phương cảm thấy bản thân dường như sắp chống đỡ không được nữa.
“Chỉ có điều,” Xem nhẹ phản bác của cô, anh lại nói: “Anh làm như vậy không phải để khắc sâu hơn ấn tượng của em về anh.”
Cô nghi vấn nhìn anh.
“Đó là một kiểm nghiệm.”
“Kiểm nghiệm? Đối với ai?”
“Anh, và em. Chúng ta.”
Ẩn ý trong giọng nói của anh, làm ửng đỏ trên mặt cô càng đậm hơn.
“Có ý gì?”
“Nếu anh nói cách em xử lý hoa và tấm thiệp hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, em có tin không?”
Cô không đáp lại, anh liền nói tiếp: “Em không chỉ tức giận, mà còn rất
tức giận. Em cho rằng anh xem em như những oanh oanh yến yến kia, nghĩ
rằng tặng em một phòng hoa thì sẽ có thể làm cảm động ý chí sắt đá của
em.” Đều đúng cả. Cô cắn cắn môi, không nói một tiếng.
“Không cần dùng im lặng để ngầm thừa nhận như vậy, anh mới bắt đầu cho rằng em không giống những người khác đấy.”
“Đối với ý nghĩ của anh, tôi không có hứng thú.”
“Em cũng không phải kiểu phụ nữ dùng tâm cơ(lòng mưu tính), nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“Lạc tiên sinh, anh không hề hiểu tôi như anhtưởng tượng vậy đâu.”
“Diệc Phương, anh đang cố gắng cải thiện.”
“Không cần uổng phí tâm cơ.”
“Diệc Phương, cái anh dùng với em là tâm, không phải tâm cơ. Lại đây một chút.” Anh nhìn cô vẫy vẫy tay.
Trong mắt cô dâng lên cảnh giác. “Làm gì?”
“Lại đây đi, anh muốn nói với em một bí mật.”
Anh ta đang âm mưu gì vậy? Diệc Phương hoài nghi, không nhúc nhích.
“Thính lực của tôi rất tốt, nơi này cũng không có ai khác, anh có gì cứ việc nói.”
Kình Thiên nhìn cô chăm chú hồi lâu.
“Em xác định?” Anh hỏi rất nhẹ nhàng, môi đồng thời hất hất ra phía cửa.
Trừ phi vì thuận theo yêu cầu của bệnh nhân, còn không thì cửa phòng bệnh luôn mở ra, mà ngoài cửa cũng không thấy có người.
Diệc Phương đi tới cửa ló đầu ra bên ngoài nhìn.
Ngoài hành lang, ở bên cạnh cửa, có một đám người đang nghe lén.
Thấy Diệc Phương, bọn họ ngượng ngùng cười rồi lập tức giải tán.
Diệc Phương xấu hổ đến không biết phải nói gì.
Kình Thiên lại mặt mày hớn hở đắc ý cười.
“Nếu anh không còn chuyện gì khác, giờ khám bệnh của chúng tôi sắp đến rồi.” Cô ra lệnh đuổi khách.
“Cùng xuống lầu được chứ?”
Diệc Phương do dự.
“Anh sẽ không gây trở ngại công việc của em đâu.” Anh cam đoan.
“Vừa rồi……”
“Vừa rồi anh cũng được xem là đã giúp chút việc đúng không?”
Không phải xem là, mà anh ta quả thật đã giúp được một việc lớn.
“Người lời lẽ đáng sợ.” Cô nói.
“Diệc Phương, anh chỉ là muốn đáp thang máy xuống lầu cùng em thôi.”
“Anh không phải người bình thường.”
“Anh có nhiều mắt hơn, hay là thiếu mất mũi? Hoặc là bộ dạng quái dị?”
“Nếu như vậy thì dễ xử lý rồi.” Cô lẩm bẩm.
Kình Thiên mỉm cười. “Anh nghĩ, bây giờ em mới tránh để bị nghi ngờ e rằng hơi trễ rồi. Đúng không?”
Cô nhìn anh. “Đó là mục đích anh biến phòng khám bệnh của tôi thành cửa
hàng bán hoa? Để mọi người đều tin rằng quan hệ giữa anh và tôi không
phải là hời hợt?”
“Vế trước, anh vừa mới giải thích rõ rồi. Còn vế sau, chúng ta vốn đã là quan hệ mật thiết. Em có thể không thừa nhận sao?”
“Vì sao tôi không thể chứ?” Cô trả lời rất nhẹ nhàng, giọng nói vừa lạnh
nhạt lại vừa rành mạch. “Vả lại chuyện này chúng ta đã từng bàn qua, tôi không muốn bàn lại nữa.”
Cô xoay người bước đi.
Kình Thiên theo sát bên cạnh cô.
“Em đã từng nói lên cảm nhận của em,” Anh nói, “Nhưng em lại không hề cho
anh cơ hội nói của anh…… ” Cô đang đi về phía thang máy đột nhiên chuyển hướng đi sang một đầu khác.
“Anh muốn nói? Được thôi, đến phòng làm việc của tôi rồi nói.”
Bốn phía đều có tai mắt tò mò rất nhiều, Diệc Phương cho rằng anh cố ý chọn lúc này và tại đây, để khiến cô không có đường lui.
Cô cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy.
Vào văn phòng, Diệc Phương đóng cửa lại, khoanh hai tay trước ngực đối mặt với anh.
“Anh muốn nói gì? Nói đi.”
“Anh chưa bao giờ tặng hoa cho oanh oanh yến yến.”
Diệc Phương nhất thời có chút không hiểu ý. “Cái gì?”
“Ngoại trừ nguyên nhân bắt buộc để qua lại làm ăn, hoặc công ty, cửa hàng của
bạn bè khai trương, thì anh chưa từng tặng hoa cho người nào. Vả lại
những dịp ấy, công việc tặng hoa đều là của thư ký anh.”
Diệc Phương cắn cắn môi dưới. “Anh không cần phải giải thích với tôi.”
“Cần.” Anh đến gần cô. “Còn nữa, anh hy vọng em đừng có bộ dáng như anh là kẻ
địch này nữa.” Anh kéo hai tay cô đang khoanh trước ngực ra.
Diệc Phương nhất thời cảm thấy giống như mất đi tấm chắn hộ thân, có chút
hoảng hốt, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: “Tôi cũng không sợ gì anh.”
“Rất tốt, e