
ng chậm chạm, thân thể suy yếu, mang theo uổn khúc và nhục nhã xuống giường.
Cô ngồi xổm ở cạnh giường, ngón tay run rẩy mặc áo.
“Ái Linh, là anh…Em đang ở đâu…Ngày hôm qua em quay về nhận làm con thừa tự…Chứng kiến anh cùng cô gái khác nằm ở trên giường?” Trang Minh Tuấn thở ra một ngụm khí lạnh, ánh mắt phảng phất tia giết người, trừng mắt nhìn An Tâm Khiết đang chậm rãi đứng lên.
“Không…Sự tình đều không phải như em nghĩ đâu…Em hiện tại ở nơi nào? Ái Linh, em hãy nghe anh nói…” Trang Minh Tuấn tắt máy điện thoại di động, biểu tình bất khả tư nghị*, gắt gao nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của An Tâm Khiết, cảm giác tức giận bùng nổ nhanh chóng trong lòng hắn.
Bởi vì sự xuất hiện của cô ta, hắn có thể sẽ cùng bạn gái chia tay!
* Bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng được.
Hắn cố gắng kiềm chế bản thân không đưa tay lên bóp chết cô, thầm nghĩ mau chóng làm cho rõ cuối cùng chuyện gì đã xảy ra.
Ruốt cuộc đã khiến hắn rơi vào tình cảnh khó giải quyết, hắn nên nói thế nào mới có thể cùng Cát Ái Linh giải thích rõ được?
“…Ta đã gặp ngươi.” Trang Minh Tuấn cắn chặt răng, cố gắng nhớ lại. “Ngươi là một trong những cô gái tham gia cuộc thi lần này!”
Trong chớp mắt trên mặt Trang Minh Tuấn xẹt qua tia sáng tỏ, vẻ mặt khinh bỉ.
Hắn nắm chặt hai tay, thân thể cứng nhắc thẳng tắp.
Nhớ tới sự việc đêm quá, cô đầu tiên là làm cho hắn tắt đèn, sau đó cự tuyệt ham muốn của hắn rồi lại nghênh đón…Nhất thời cảm giác chán ghét trong thân thể chỗi dậy. “Ngươi biết được ta và người trong ban tổ chức có quen biết, hay đã biết ta là ai… Cho nên mới dùng cách thức ngu xuẩn này, chủ động hiến thân, muốn dựa dẫm vào ta tìm một ít lợi ích, đúng không?”
Trang Minh Tuấn khinh miệt quay đầu ra, hai tay ôm trước ngực cười lạnh. “Đáng tiếc là ngươi đã quá xem thường ta! Từ trước đến nay đối với món hàng chủ động đưa đến tận cửa như ngươi, ta chẳng thèm nhìn một cái!”
” Ngươi … Ngươi nói cái gì?” Từ đêm qua đến sáng nay, An Tâm Khiết luôn trong tâm trạng sợ hãi cực độ, nhất thời không có cách nào tiêu hóa được sự lên án ác độc của hắn.
” Bây giờ, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta!” Hắn bước tới gần An Tâm Khiết.
Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, tại sao cô còn dám biểu hiện ra bộ dáng bị người ta làm hại, vẻ mặt vô tội yếu đuối?
” Ngươi không nên nói như vậy! Vì ta cho rằng đây là phòng của ta, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện, ta… Ta bị người ta hạ thuốc mê, cho nên đầu óc mơ hồ…” Thật vất vả để làm rõ sự trong sạch của An Tâm Khiết, bởi vì hắn đang tới gần khiến cô hoảng sợ co hai bờ vai lên.
” Đi nhầm phòng? Bị người ta hạ thuốc mê? Những lí do buồn cười này mà ngươi cũng nói ra được sao? Ngươi bị người ta hạ dược cho nên mới đóng giả thành bạn gái của ta? Thực sự là quá buồn cười!” Không thèm nhìn đến cử chỉ sợ hãi của cô, Trang Minh Tuấn cứng rắn kéo bả vai của cô, lôi cô đẩy tới cửa.
Mở cửa phòng, hắn dùng lực đem An Tâm Khiết đẩy ra khỏi gian phòng. ” Cho ngươi môt lời khuyên, về sau nếu muốn lợi dụng thân thể của mình, tốt nhất nên nắm rõ người ta có muốn hay không!”
“Ngươi hiểu lầm rồi! Ta thật sự không có.Ta…” An Tâm Khiết ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt chứa đầy châm biếm của hắn, nước mắt rơi xuống tràn ngập nhục nhã, bởi vì những lời lẽ khinh miệt sỉ nhục mà cảm thấy đau khổ tột cùng, toàn thân cô run lên.
Cô phải làm thế nào mới có thể giải thích rõ được hoàn cảnh và tình trạng của mình?
Nam nhân này đã cướp đi tất cả của cô, vậy mà cô ngay cả một lời nói trách cứ đều không thể nói ra!
Tại sao cô lại làm chính mình suy bại đến mức bi ai, tại sao lại đến mức thống khổ như vậy?
Nhưng cô còn có thể trách ai sao? Ai bảo cô dễ tin người, cuối cùng uống phải thuốc mê, đi nhầm phòng?
Trang Minh Tuấn nhìn khuôn mặt thương tâm tuyệt vọng của cô, hắn quyết định đóng cửa phòng.
Mặc kệ nữ nhân này có bao nhiêu thống khổ đều không thể làm giảm bớt sự căm phẫn cùng nôn nóng của hắn.
An Tâm Khiết mang theo nước mắt mờ mịt ngẳng đầu lên, nhìn lên cửa phòng là phòng số: 2107 ____
Một phút này, tiếng khóc của cô như vỡ ra.
Toàn thân cô sụp xuống, đau đớn không ngừng, trong lòng khổ sở, dữ dội đến mức muốn xé rách cả người nàng.
Nhưng cô cuối cùng cũng nhịn xuống, bởi vì khóc căn bản không thể giảm bớt sự đau đớn trong nội tâm của cô.
Cô không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại đây, cô phải rời khỏi nơi này, rời khỏi cái nơi tràn ngập hoảng sợ và cực kì bi ai này, nơi đã cướp đi niềm vui cùng hạnh phúc của cô.
Nếu như có thể, cô muốn quên đi tất cả sự khó chịu này, quên việc cô đã bị làm cho nhục nhã, tất cả kí ức đều đã là của đêm qua…
Năm năm sau.
Trong căn nhà trọ cũ loang lổ, một cậu nhóc mặt mày thanh tú đang ra sức leo lên giường, liên tục lay động cô gái trẻ đang say giấc.
“Mẹ, mau rời giường!” Thấy cô gái không hề động tĩnh gì, cậu nhóc ghé vào bên tai cô hô to: “Đại mèo lười mẹ, người nhanh thức dậy đi, Tiểu Nhiên muốn đi nhà trẻ!”
“Đứng ầm ĩ!” Cô gái lấy tay bịt tai lại, nhắm chặt mắt như cũ. ” Tiểu Nhiên ngoan, ngươi đi tìm dì Dung Dung hoặc dì Nguyệt Nhã ở dưới