
i, chỉ cần cô hiểu rõ hắn cũng yêu cô là tốt rồi.
Còn việc ai yêu ai hơn, sẽ không cần nghĩ đến nữa…
“Không, em dũng cảm hơn anh, thẳng thắn hơn anh, ngay cả mở miệng nói em cũng nói trước anh, em thắng là xứng đáng.” Khóe miệng hắn cười nói ra những lời sủng ái. “Anh tốt như vậy sao? Lại khiến cho em yêu anh.”
Hắn hiểu rõ cô cũng có kiêu ngạo của cô, nhưng vì hắn mà cô đã buông sự kiêu ngạo đó ra.
Đúng như cô nói, chỉ là ba chữ, vậy mà có bao nhiêu trắc trở, có cần phải khổ tâm như thế không?
“Anh thật là xấu!” Cô đánh nhẹ hắn, ánh mắt ôn nhu như nước. “Em yêu anh như vậy, còn có biện pháp nào sao? Chỉ có thể bị anh bá đạo, chỉ có thể bị anh khi dễ…”
“Anh yêu em.” Trong ý nghĩ của cô, hắn yêu thương nhìn cô, Trang Minh Tuấn rất tự nhiên nói ra ba chữ đó.
An Tâm Khiết như ngừng thở. “Cái gì? Lập lại lần nữa! Em không có nghe rõ.”
“Anh yêu em, vợ à.” Ánh mắt hắn sâu sắc, thanh âm kiên định. “Mặc kệ kiếp này hay kiếp sau, anh đều sẽ yêu em, mãi mãi yêu em.”
“Vâng…” Cô gật đầu, nước mắt trào ra.
Biểu tình Trang MInh Tuấn trịnh trọng, hắn hơi buông cô ra, đưa tay lấy trong túi quần một chiếc hộp châu báu hình vuông. An Tâm Khiết lau nước mắt nhìn tay hắn.
“Tuy rằng như vậy thiếu lãng mạn, cũng không phải trong khách sạn ở Khẩn Đinh, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau để trao nhẫn cho em… Nhưng bây giờ anh đã biết rõ, hình thức vốn không quan trọng, quan trọng là chúng ta thật tình yêu thương nhau.” Trang Minh Tuấn mở hộp, từ bên trong lấy ra một chiếc nhẫn vàng cũ.
“Cái này, không phải là chiếc nhẫn anh chọn mất nửa ngày mà là chiếc nhẫn khi bà nội mất để lại cho anh. Tuy bà nội không nói gì, nhưng anh nghĩ, bà nội muốn anh trao chiếc nhẫn này cho cháu dâu…” Trang Minh Tuấn nâng bàn tay thon dài của An Tâm Khiết, hắn thật khẩn trương.
Trong lòng tràn đầy vui mừng và cảm động, An Tâm Khiết nhìn hắn đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cô.
Đây là vật đính ước của cô, là vật tương trưng cho sự cho lời thề sẽ mãi ở bên nhau.
“Hình như hơi to, kiểu dáng cũng cũ …” Giọng nói Trang Minh Tuấn có chút tiếc nuối. “Anh đã chọn được một kiểu rất đẹp, anh định mang chiếc này đi chế tác lại…”
“Ai nói cũ? Em rất thích!” An Tâm Khiết lập tức rút tay về, nhìn kĩ bảo bối trên tay. “Đây là của bà nội để lại, nếu như đem chế tạo lại thì sẽ không còn ý nghĩa nữa.”
Vợ hắn là một người thiện lương, am hiểu lòng người, ấm áp tri kỉ, một người thật tốt, tâm hồn cao quý … Cho nên mới có thể bao dung hắn, yêu thương hắn.
Ánh mắt Trang Minh Tuấn đem An Tâm Khiết nhìn mình, dùng tràn ngập nhu tình nhìn cô, nhìn đôi mắt dịu dàng đẫm lệ của cô, cúi đầu, hắn hôn lên nước mắt của cô.
Bọn họ ôm nhau thắm thiết, đôi môi ấm áp của hắn lướt qua gương mặt cô, chóp mũi, thẳng đến đôi môi anh đào của cô.
Khi hai đôi môi sắp chạm nhau, hắn nhẹ nhàng nói, hắn hứa hẹn, cũng như lời thề…
Tình cảm, tâm hồn của bọn họ, tương lai, chỉ có thể dùng một từ để hình dung suốt đời bên nhau. Trang Minh Tuấn ôm lấy người vợ yêu thương của mình đi về phía phòng ngủ của họ.
Ban đêm buông xuống, che đi một màn kiều diễm, nồng nhiệt.
Khi tình yêu của họ kết hợp làm một, thân thể hòa hợp làm một cũng là lúc tương lai hạnh phúc của bọn họ, trải dài trên những bước đi của họ ___