
à anh lạnh nhạt với em, song từ giờ trở đi, anh sẽ bồi thường thật tốt cho em…”
Những lời êm ái nồng ấm tràn đầy cõi lòng, lại thêm sức mạnh của rượu thúc dục, hắn lúc này chỉ cảm thấy máu trong người đang sôi trào, muốn cùng Ái Linh hảo hảo ôn tồn một phen*.
Ái Linh? Đó là ai?
Cảm giác hoảng sợ hiện lên trong đầu, An Tâm Khiết muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện chính mình không còn chút sức lực nào.
Cô ra sức giãy dụa, muốn thoát ra khỏi lồng ngực rắn chắc như sắt thép của hắn, nhưng động tác của cô đều vô lực, lại làm cho Trang Minh Tuấn tưởng rằng cô đang cự tuyệt sự ve vãn của hắn, ngược lại càng ôm cô chặt hơn.
Làm sao bây giờ? Hai tay của hắn đã bắt đầu di chuyển trên thân thể cô, khiến cô cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng.
“Ái Linh, bảo bối, anh cam đoan tối nay anh chỉ thuộc về một người là em…” Hắn kích tình khiêu khích, tay bắt đầu kéo khóa âu phục trên thân thể cô.
Không, ta không phải là Ái Linh! Ngươi lầm rồi!
Nước mắt ngập trong hốc mắt, An Tâm Khiết không thể tin được, lại sẽ bị người ta xâm phạm nhay trong phòng của mình.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, cô tin tưởng hắn đã đi nhầm phòng, hiểu lầm cô là người khác, nhưng mà cô rõ ràng đã khóa chặt cửa phòng, người xa lạ sao có khả năng đi vào?
“Buông ra, ngươi buông ra, ta không phải…” Cô sợ hãi đến cực điểm, toàn thân phát run, đồng thời trong nháy mắt cũng lấy lại chút minh mẫn, tiếp theo là lời kháng nghị khàn khàn yếu ớt.
Nhưng sự chống cự của cô lại bị hắn thình lình chiếm đoạt bằng một nụ hôn nồng nhiệt.
Vì sự giận dữ và kháng cự của bạn gái, Trang Minh Tuấn một lòng thầm nghĩ phải khơi dậy sự nhiệt tình của cô, muốn đem tình cảm của hắn truyền lại đến người trong lòng.
Cho nên, cô càng tỏ ra chống cự, hắn lại càng muốn hảo hảo yêu cô.
* “Hảo hảo ôn tồn một phen” : Ta nghĩ là mọi người đều hiểu a, ai không hiểu thì … tự tìm hiểu á ^^ ( Đỏ mặt, cúi đầu).
Bi phẫn cùng vô lực, nước mắt cô dàn dụa trên mặt, tinh thần An Tâm Khiết lần thứ hai bởi vì tác dụng của thuốc mà trở nên hỗn độn mơ hồ, chẳng lẽ tại đây cô sẽ mất đi sự trong trắng của mình dưới tình huống hiểu lầm này?
“Bảo bối, đừng khóc.” Hắn hôn lên nước mắt của cô, hắn dịu dàng giúp cô lau đi nước mắt. “Anh bảo đảm chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa, bảo đảm sẽ không để em cô đơn trong phòng nữa…”
Nước mắt và sự yếu đuối của cô đã hòa tan trái tim hắn, khiến hắn hôn cô càng tinh tế dịu dàng hơn.
Cảm nhận được sự run sợ trên thân thể cô, Trang Minh Tuấn khẽ vuốt cánh tay cô, bờ môi đặt lên khóe mắt cô đầy thương yêu, từng chút từng chút hôn lên nước mắt của cô.
Trong từng nụ hôn của hắn chứa đầy thâm tình, An Tâm Khiết bất lực tuyệt vọng, nhưng dục vọng lại không ngừng lan tràn, kéo dài…
Nam nhân lưu luyến nhu tình, không cách no xoa dịu nội tâm đau xót của cô.
Bởi vì tác dụng của thuốc, đối với những việc phát sinh trước mắt, cô thất sự đã bất lực, không còn cách nào kháng cự lại.
Chuyện này căn bản là thuộc về ban đêm của đôi tình nhân, không gian tràn ngập nhu tình mật ngọt cùng tình cảm lưu luyến, nhưng hai người hoàn toàn không nhận thức sự xa lạ của nhau, chậm rãi bắt đầu.
***
Khi An Tâm Khiết từ trong trạng thái hỗn loạn hồi phục lại sức lực, cô liền giãy dụa ngồi dậy.
Cô ôm chặt chiếc chăn, bỏ mặc nước mắt không ngừng chảy dài trên má.
Trang Minh Tuấn đang ngủ say nghe thấy tiếng khóc của cô giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn về phía cô thân thiết: “Bảo bối, làm sao vậy?”
Vừa nghe thấy tiếng nói của hắn, An Tâm Khiết hoảng sợ mở to hai tròng mắt, đôi tay siết chặt chiếc chăn.
Trang Minh Tuấn mở đèn bàn, mỉm cười nhìn về phía bảo bối trong lòng ____ trong nháy mắt, hắn sững sờ tại chỗ. “Ngươi là ai? Làm sao lại ở trong phòng ta?”
“Những lời này nên là do ta hỏi ngươi…” An Tâm Khiết vừa định lên án bỗng liếc qua đồ đạc bố trí trong phòng, lời nói trong nháy mắt nuốt trở lại trong miệng.
Đây không phải là phòng của cô! Vậy đây ruốt cuộc là đâu? Cô…tại sao lại ở chỗ này?
Đau đớn bén nhọn cùng uể oải lan dần trong thân thể đang hoảng sợ của cô, tất cả trách cứ và lên án, đều bị sự nhận thức về địa vị chặn đứng, điều này khiến nàng cơ hồ như muốn ngất xỉu, làm cô nhất thời không biết nói gì.
Trang Minh Tuấn quấn chiếc khăn lông xuống giường, nhanh chóng mặc y phục vào, sự tức giận hiện lên trên từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn.
“Ngươi… Như thế nào lại ở trong phòng ta?” Trong đầu hiện ra kí ức triền miên đêm qua, hắn càng thêm tức giận, cũng có chút không biết làm thế nào. “Ái Linh….Cô ở chỗ nào, Na Ái Linh?”
Hẵn chửi thô tục, xoay người tìm điện thoại di động, vội v gọi tìm tung tích bạn gái.
Ái Linh…Hắn thực sự đem nàng trở thành người khác.
Ôm chặt chăn, nước mắt An Tâm Khiết không ngừng rơi xuống.
Làm sao bây giờ? Hóa ra đều không phải là ai lọt vào xâm phạm mà là chính cô đã đi nhầm phòng, bị xem như một người khác…
“Ngươi vẫn còn ở nới này làm gì, còn không mau đứng lên mặc quần áo!” Trang Minh Tuấn đang gọi điện phẫn nộ trừng mắt nhìn cô một cái.
An Tâm Khiết hoạt độ