t đi ra khỏi hậu trường, phía sau truyền đến tiếng kêu gọi của Trang Minh Tuấn.
“Vâng, đạo diễn.” Cô nhanh chóng quay đầu lại, hai người vô cùng ăn ý cùng nhìn nhau cười.
Nụ cười của cô rơi vào tầm mắt của tất cả mọi người, phối hợp rất ăn ý với đạo diễn, ánh mắt trong veo.
“Học tỷ, dù thế nào chị cũng phải giúp em!”
“Nhưng mà…” An Tâm Khiết có chút do dự, nhìn học muội cùng trường với mình Uông Ưu Đình.
Cô ấy cũng giống cô, đều là một thân từ phía bắc đến Đài Bắc lập nghiệp, luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một người mẫu.
“Sau khi chia tay hắn, hắn vẫn quấy rầy em, ngày hôm nay còn theo tới tận đây, em rất muốn gặp hắn rõ ràng, nhưng em chỉ có một mình, em thực sự rất sợ…” Uông Ưu Đình anh anh khóc. “Em không muốn để những người khác biết em lại gặp gỡ loại người như vậy, cho nên chỉ có thể cầu xin học tỷ… Chỉ cần cùng đi với em đến gặp hắn, cho em thêm can đảm!”
“…Được rồi.” Trước lời thỉnh cầu của cô, An Tâm Khiết nhẹ đạ đồng ý.
Sau đó, An Tâm Khiết đi theo Uông Ưu Đình tới một nhà kho bị bỏ xó đằng sau phòng chụp ảnh.
Vẻ mặt An Tâm Khiết có chút nghi hoặc.
“Em bảo hắn ở bên trong chờ em, tránh để những người khác nhìn thấy” Uông Ưu Đình giải thích.
“Chị nghĩ em và hăn lên gặp nhau ở nơi khác, sẽ tốt hơn.” Đi vào nhà kho, An Tâm Khiết bỗng nhiên cảm nhận được một bầu không khí quỷ dị, không khỏi ngạc nhiên.
” Nhưng tôi lại thấy trong này rất tốt, rất yên tĩnh.”
“Là sao?” An Tâm Khiết đưa tay ôm ấy thân thể, nghĩ nhà kho này âm u dị thường.
“Vậy hắ ở đâu? Cô____”
Mới nói được một nửa, Uông Ưu Đình đột nhiên đẩy nàng một cái thật mạnh.
An Tâm Khiết lảo đảo, ngã xuống đất.
Cô còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì phía sau truyền đến tiếng đóng cửa.
“Uông Ưu Đình, cô làm gì vậy!” Toàn thân cô hoảng sợ, cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất hô to một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, đập cửa nhà kho. “Cô mau mở cửa cho tôi! Cô điên rồi sao?”
“Học tỷ, số cô thật sự rất tốt nha. Không những làm bạn gái của Trang Minh Tuấn, còn được làm diễn viên quảng cáo, làm người đại diện. Tôi rõ ràng vào nghề sớm hơn cô, nỗ lực so với cô cũng nhiều hơn, nhưng lại chỉ có thể phụ họa cho ngươi!” Ngoài cửa truyền đến tiếng cười điên loạn cả Uông Ưu Đình. “Đêm nay, cho ngươi ở trong này để ngươi hưởng thụ thật tốt niềm vui của một nữ diễn viên!”
“Ưu Đình, đừng! Đừng làm loạn, mau mở cửa… Tôi với cô không thù không oán, cô không thể đối xử với tôi như thế!” An Tâm Khiết cố sức đập cửa, nhưng ngoài cửa đã không còn bất kì tiếng động nào.
Kéo ống tay áo của âu phục xuống, An Tâm Khiết ngồi thu mình giữa phòng kho tối đen, một luồng khí lạnh tự nhiên thồi tới.
An Tâm Khiết tự dưng mât tích.
“Vì sao không gọi điên thoại cho cô ấy?”
“Điện thoại và áo khoác của cô ấy đều vẫn ở trong phòng nghỉ…” Trợ lí vẻ mặt khẩn trương. “Tâm Khiết chưa bao giờ không nói câu nào mà rời khỏi… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ tôi sẽ về công ty hoặc qua nhà cô ấy xem một chút. Đạo diễn Trang, nếu như tìm thấy cô ấy ở trong phòng chụp thì xin lập tức gọi điện cho tôi.”
“Được…” Lông mày Trang Minh Tuấn khẽ nhăn lại.
Cho dù có việc gắp, An Tâm Khiết cũng không giống loại người không chào mà đi, thậm chí điện thoại và áo khoác còn để ở phòng nghỉ cá nhân.
Không hiểu sao, sự biến mất của cô khiến hắn không ổn.
Hay cô không là phải mất tích mà là có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Hắn liền bảo nhân viên đi tới quán cơm ăn mừng trước còn hắn ở lại tìm An Tâm Khiết.
Nhưng hắn đã đi tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng chụp, đến cả phòng chứa đồ cũng đã tìm kĩ, vậy mà vẫn không thấy tăm hơi của cô.
Đứng ở ngoài phòng chụp ảnh, Trang Minh Tuấn lộ rõ nụ cười chế giễu.
An Tâm Khiết đi đâu, đâu có quan hệ gì với hắn? Bày đặt bàn tiệc chúc mừng hắn lại không đi, hắn ở đây làm gì a?
Xoa nhẹ cái cổ đau nhức, hắn mặc áo khoác, bước về phía để xe.
Trong bóng tối, một nhà kho bị bỏ hoang đã lâu khiến lại khiến hắn chú ý.
Khi hắn bước tới nhà kho bỗng bật cười chế nhạo… An Tâm Khiết sao có thể ở nơi này?
Chắc tại gần đây hắn xem phim điện ảnh có nhiều cảnh này nên trong đầu đầy trinh thám và tình cảnh đẫm máu nên mới có thể bị cái nhà kho bị bỏ hoang này thu hút.
“Cứu mạng, cứu mạng! Có người bị nhốt ở trong này…Cứu mạng, cứu mạng a…” Trong đêm, mơ hồ truyền đến tiếng gõ cửa sắt kêu cứu.
Nụ cười Trang Minh Tuấn lập tức cứng lại, hắn liền chạy nhanh đến phía nhà kho, tiếng trống ngực đập liên hồi.
“Ai ở bên trong đó? An Tâm Khiết? Có phải cô không?” Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, khuôn mặ cứng ngắc.
Trên cửa sắt có một chiếc khóa lớn, hắn lập tức nhặt một chiếc gậy sắt trên mặt đất, cố sức đập chiếc khóa.
“Đúng! Là tôi…” Tiếng khóc nức nở của cô truyền qua khe cửa.
“Đạo diễn Trang, mau cứu tôi ra ngoài! Tôi rất sợ! Tôi…” Giọng cô khàn khàn, nghẹn ngào tràn ngập sợ hãi.
Chiếc khóa bị đập nát, Trang Minh Tuấn nhanh chóng mở cửa, chạy vào bên trong.
Hắn cầm điện thoại soi, nhìn thấy An Tâm Khiết đang cuộn mình lại trong một góc, hai tay ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt ướt đẫm ngước lê
