The Soda Pop
Một Cộng Một Bằng Ba

Một Cộng Một Bằng Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 8.00/10/232 lượt.

nào, còn ở lập trường của tôi thì chuyện đó là không được.” Ngữ khí hăn lạnh băng. “Cô chắc cũng biết từ trước đến giờ ta luôn công tư phân minh, cho dù cô có là bạn gái của tôi____”

“Em thấy anh căn bản không yêu em mới cỏ thể không đem chuyện của em ở trong lòng! Chúng ta gặp gỡ lâu như vậy, em chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì, nhưng mà đây là một công việc rất tốt! Anh nói xem, trong lòng anh, em có vị trí gì? Em rút cuộc muốn cái gì…”

An Tâm Khiết xoay người lại xấu hổ, phát hiện bọn họ đứng sau lùm cây cách chỗ cô ngồi không xa.

Không xong, cô không cẩn thận đã biến chính mình thành kẻ nghe trộm.

La Sương Ti là một người mẫu của một Công ty, các cô thi thoảng gặp nhau công việc, cũng không ngờ cô là bạn gái hiện thời của Trang Minh Tuấn.

Suy nghĩ của An Tâm Khiết đột nhiên dừng lại, kí ức về một buổi tối và một buổi sáng của năm năm trước xẹt qua…

Thì ra, hắn và Ái Linh đã chia tay…

Trong khi cô không biết có lên rời khỏi chỗ này hay không, Trang Minh Tuấn và La Sương Ti vẫn đang tranh luận rất gay gắt.

“…Cô quan hệ với tôi, chẳng lẽ vì muốn dựa vào tôi tìm công việc tốt sao?” Trang Minh Tuấn nheo hai mắt lại.

“Em đương nhiên vì yêu anh nên mới muốn làm cùng chỗ với anh! Nhưng nếu như anh vẫn không thèm để ý đến yêu cầu của em, khiến em buồn, vậy thì em cũng không biết có thể tiếp tục yêu anh nữa không…” La Sương Ti khóc rất bi thương.

“Tôi cho rằng với quan hệ của chúng ta, tôi không thể giúp cô trở thành diễn viên, hoặc là có thể đề cử cô với nhà máy hiệu buôn để học cân nhắc?” Thân thể Trang Minh Tuấn thẳng đứng, sắc mặt cứng ngắc. “Nếu như có cơ hội, ta sẽ cân nhắc cô, nhưng tuyệt đối sẽ không vì cô là bạn gái tôi mà tuyển chọn ngươi.”

“Anh căn bản là không thương tôi! Trang Minh Tuấn, nếu anh cứ như thế này, tôi cho anh hay: chúng ta chia tay! Tôi sẽ không vì một người đàn ông không quan tâm tới tôi mà lãng phí thời gian và tình cảm!”

“Tùy cô.” Câu trả lời của Trang Minh Tuấn vô cùng thẳng thắn gọn gàng.

La Sương Ti khổ sở trừng mắt nhìn hắn nhưng chỉ đổi lại đưuọc ánh mắt vô tình của hắn.

Cô không cam lòng ngẩng đầu lên. “Trang Minh Tuấn, đừng tưởng rằng anh là thiên tài đạo diễn thì tôi phải chiều theo ý anh, anh hôm nay chia tay với tôi, sau này nhất định sẽ hối hận!”

Nói xong, cô mang theo vẻ mặt cao ngạo, tuyệt tình đạp giày cao gót, xoay người bước nhanh về phía trước.

Trang Minh Tuấn cũng không mở miệng giữ cô lại, hắn nhìn theo bạn gái biến mất trong tầm mắt, gương mặt hắn lộ rõ kiên nghị và cứng rắn.

Hắn không lập tức rời đi mà ngồi ở một bên ghế dài trầm mặc cúi đầu.

Tuy hắn thoạt nhìn bình tĩnh lạnh lùng, nhưng khi An Tâm Khiết nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên cùng với hai bàn tay nắm chặt, cô cảm thụ được sự phẫn nộ và cô đơn của hắn.

Cô nhẹ nhàng đậy nắp hộp cơm lại, cô hiểu rõ lúc này hắn cần ở một mình, tuyệt không muốn có người thứ ba ở đây.

An Tâm Khiết lặng yên đứng dậy, cúi đầu, cố gắng bước thật nhanh, ai dè một cành cây to đùng rậm rạp vừa đụng phải trán của nàng.

An Tâm Khiết càng hoảng hốt, cô đẩy cành cây ra, đương nhiên là phát ra tiếng động.

Trang Minh Tuấn lặp tức nhìn về phía cô, lông mày hướng lên kinh ngạc.

Phảng phất cảm nhận được ánh nhìn sắc nhọn của hắn, An Tâm Khiết xấu hổ, cô giả bộ tươi cười quay đầu.

“Đạo diễn, anh… Ăn trưa chưa?” Lời vừa ả khỏi miệng, cô lập tức muốn cắn đứt lưỡi mình, những lời này, thật sự là quá vớ vẩn.

“Ta chưa ăn.” Trang Minh Tuấn khôi phục thái độ trấn tĩnh ngay tức khắc. “Xem ra cô cũng chưa ăn.”

“Đúng vậy.” An Tâm Khiết kinh ngạc nhìn hắn nhứng hắn rất bình tĩnh nhìn lại cô.

An Tâm Khiết nhắm hai mắt, hít sâu, lớn mật đi về phía hắn. “Xin lỗi, Không phải tôi cố ý nghe trộm hai người nói chuyện. Ta đến chỗ này đinh ăn cơm, cho nên…” Cô xấu hổ đứng trước mặt hắn.

Trang Minh Tuấn vẫn không có đáp lại cô.

“Tôi… Anh đói bụng không? Có muốn ăn cơm hộp với tôi?” Dưới tình thế cấp bách, cô đành đưa ra hộp cơm.

Hắn sửng sốt một chút, đón lấy nụ cười của cô, hắn chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh. “Tôi không đói bụng, cô cứ ngồi xuống đây ăn đi.”

Ngưng mắt nhìn bộ dáng tươi cười của hắn, An Tâm Khiết nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lòng An Tâm Khiết thấp thỏm ngồi xuống bên cạnh hắn. “Anh thật sự không đói bụng sao? Hộp cơm này, tôi chưa có ăn qua, rất sạch.”

Trang MInh Tuấn lắc đầu. “Tôi không thích ăn cơm hộp nên muốn tìm cô, nhờ cô mua cơn trưa cho tôi.”

“A…” Với trình độ bắt bẻ của hắn, cô cảm thấy không ngoài dự tính.

Cô không biết nói gì nên cúi đầu chăm chú ăn.

Suốt một buổi sáng làm việc vất vả, lúc này cô rất cần bổ sung thêm khí lực.

“Cô không giống với các người mẫu khác, buổi chiều còn phải làm việc, cô lại có thể…” Nhìn cô ăn gần hết hộp cơm, Trang Minh Tuấn lộ vẻ ngạc nhiên.

“Làm sao vậy?” Người này sao lại bắt đầu nói nàng thiếu chuyên nghiệp, không giống người mẫu? An Tâm Khiết bất giác trợn tròn con mắt, thần sắc khó chịu.

” Các người mẫu khi làm việc đều không phải cái gì cũng không dám ăn, ngày thường vì giữ gìn vóc dáng mà ăn uống rất diều độ hay sao?”

“Ai