-Cám ơn tổng giám đốc Hoa đã quan tâm, chuyện này cháu có thể tự xử lí được!- Khả Nhi lịch sự đáp.
-Khả Nhi…- giọng điệu của Hoa Chỉ Huyên trở nên khẩn thiết: -Bố của bác đã lớn tuổi rồi, còn bác lại không phải là người trong ngành. Các bác rất hi vọng Tiểu Phàm có thể gánh vác sự nghiệp của gia đình. Tối qua bố bác có gọi điện đến, nói về chuyện của hai đứa, ông ấy cho rằng nếu có cháu ở bên cạnh giúp đỡ Tiểu Phàm thì ông ấy có thể yên tâm giao toàn bộ sự nghiệp vào tay hai đứa.
Khả Nhi mỉm cười: -Ý của tổng giám đốc Hoa là muốn cháu rời khỏi Thừa Nghiệp và gia nhập vào Bác Nhuệ?
Hoa Chỉ Huyên cười: -Chẳng nhẽ cháu không muốn trở về bên cạnh Dương Phàm sao?
-Rời khỏi Thừa Nghiệp cháu sẽ là cái gì?- Khả Nhi nhìn thẳng vào mắt Hoa Chỉ Huyên, cười nhạt: -Một cô bé lọ lem thích “leo cao”? Năm đó Lương Dung Hinh mới là con dâu mà bác chọn, mất đi Vĩnh Xương, trong mắt bác cô ấy còn có giá trị gì không? Tấm gương sờ sờ ra ở trước mắt, sao cháu có thể tiếp tục dẫm lên vết xe đổ được chứ?
-Cháu và Tiểu Phàm quả nhiên vẫn còn oán hận bác chuyện năm xưa!- Hoa Chỉ Huyên ủ rũ: -Thế nên cháu mới muốn thu mua cổ phần của Bác Nhuệ, một mực muốn tham gia vào hội đồng quản trị của Bác Nhuệ?
-Nếu như tổng giám đốc Hoa nghĩ như vậy, không chỉ là đánh giá thấp mà còn coi thường cháu đấy! Con đường là do cháu tự chọn, cháu chưa bao giờ oán hận ai hết. Hơn nữa, công ra công, tư ra tư, không thể lẫn lộn làm một. –Khả Nhi lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu, đặt trước mặt Hoa Chỉ Huyên: -Sở dĩ hôm nay cháu đến đây là bởi vì muốn trả lại món nợ và ân tình mà cháu còn nợ của bác!
Hoa Chỉ Huyên đưa mắt nhìn tờ chi phiếu, cau mày hỏi: -Là ý gì?
-Năm đó bác đã tìm giúp mẹ cháu một quả thận, mặc dù không nói rõ làm thế nào mà bác có được, nhưng cháu biết rõ bác đã phải mua nó bằng một số tiền rất lớn. Món tiền đó coi như là món nợ của cháu, giờ cháu trả lại bác cả vốn lẫn lãi. Còn về chuyện trao đổi của chúng ta năm đó, dù gì thì bác cũng đã cứu mạng mẹ cháu. Sinh mạng của mẹ cháu đối với cháu mà nói không thể dùng tiền để cân đo, đong đếm được. Do vậy cháu còn nợ bà một cái ân tình. – Khả Nhi vừa nói vừa lấy ra một tập tài liệu: -Về sự nghiệp của tổng giám đốc Hoa, cháu đã tìm hiểu qua, có lẽ bản kế hoạch này sẽ có tác dụng đôi chút!Hoa Chỉ Huyên chẳng mấy để tâm, đưa tay lật giở vài trang, xem qua vài chữ, vẻ mặt đột nhiên trở nên chăm chú rồi cẩn thận xem tiếp. Hồi lâu sau vẻ mặt bà ánh lên niềm hân hoan. Mấy năm gần đây, sự nghiệp của bà bị đình trệ, không thể nào phát triển lên được. Bà đang đau đầu mà không tìm ra được cách hóa giải tình hình. Kế hoạch này của Khả Nhi đã giúp bà hóa giải mối lo ấy.
-Có thể thấy là cháu đã bỏ ra không ít công sức. Chỉ là vì để trả lại hết nợ nần cho bác ư?- Hoa Chỉ Huyên gập tập tài liệu vào, ngẩng đầu nhìn Khả Nhi: -Cháu cũng hiểu rõ là năm xưa bác giúp cháu chỉ là một vụ giao dịch, thực ra cháu có thể không cần phải trả lại.
-Chỉ khi trả lại bác tất cả những gì đã nợ thì cháu mới có thể đàng hoàng đứng trước mặt Dương Phàm.
-Quả nhiên trong lòng cháu vẫn còn Tiểu Phàm…- Hoa Chỉ Huyên vui mừng: -Với năng lực của cháu, nếu có thể gia nhập vào Bác Nhuệ, bác tin…
Khả Nhi lắc đầu, ngắt lời Hoa Chỉ Huyên: -Chuyện về Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp là chuyện công, cháu chỉ có thể giải quyết theo phép công, e rằng không thể giúp gì cho Bác Nhuệ được!- Khả Nhi đưa tay lên xem đồng hồ, sắp đến giờ phải đi, Khả Nhi liền đứng dậy cáo từ: -Trợ lí của cháu đã chờ ở ngoài rồi, cám ơn bác đã chiêu đãi! Tạm biệt tổng giám đốc Hoa.
Hoa Chỉ Huyên tiễn Khả Nhi ra tận cửa, quả nhiên có một chiếc xe hơi đã đợi sẵn ở bên ngoài. Trước khi đi, Hoa Chỉ Huyên còn cố khuyên: -Tiểu Phàm mấy năm nay vẫn chờ đợi cháu, cháu nhẫn tâm đứng về phía đối lập với nó sao?
Khả Nhi ngoảnh đầu lại nhìn bà, lạnh lùng nói: -Con trai chỉ có một, lợi dụng một lần là đủ rồi!
Lúc Khả Nhi bay đến Thượng Hải đã là chín giờ tối. Cô vừa đi ra khỏi cửa kiểm tra đã nhìn thấy Chu Chính Hạo đang đứng chờ.Đón lấy hành lí từ tay Khả Nhi, Chu Chính Hạo nói: -Anh đã hẹn Dương Phàm tối nay gặp mặt ở quán rượu Yêu Ảnh. Giờ anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi một lát, tí nữa anh….
Khả Nhi vội vàng cắt ngang: -Giờ anh dẫn em đi luôn đi!
Chu Chính Hạo nhìn rõ vẻ mệt mỏi nhưng rất sốt sắng trên mặt Khả Nhi, anh chỉ nhíu mày không nói gì.
Khả Nhi nhớ lại những gì mà Chu Thành Bích đã nói, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh rồi cố tìm một chủ đề để nói chuyện: -Chu Chính Hạo…em…
Lúc này Chu Chính Hạo đã kéo hành lí của Khả Nhi ra đến tận cửa sân bay rồi.
Lúc Chu Chính Hạo dẫn Khả Nhi đến quán rượu Yêu Ảnh, Dương Phàm đang ngồi nói chuyện với Thư Á, tay ôm một cậu bé ba, bốn tuổi. Nhìn thấy Chu Chính Hạo bước vào, anh đặt cậu bé xuống, đứng dậy nghênh đón: -Sao bây giờ mới đến, tôi còn tưởng…-vừa nhìn thấy Khả Nhi xuất hiện phía sau lưng Chu Chính Hạo, Dương Phàm bỗng im bặt.
Nhìn thẳng vào ánh mắt của Dương Phàm, Khả Nhi cười dịu dàng, vẻ mặt ung dung, điềm tĩnh. Chỉ có người đứng gần Khả Nhi lúc này là Chu Chính Hạo mới nhận ra được sự