
chạm vào màn hình máy tính: -Sáng mai phải bay về Thâm Quyến để họp với cô Đỗ và anh Thành. Buổi chiều nội bộ công ty có một cuộc họp lãnh đạo cấp cao quan trọng. Ngày kia là cuối tuần…à, tối mai cậu có thời gian rỗi đấy!
-Được rồi, cậu giúp tớ đặt vé máy bay đi từ Thâm Quyến đi Thượng Hải vào tối mai nhé!- nói rồi Khả Nhi lại đưa điện thoại ghé sát vào tai: -Chu Chính Hạo, xin lỗi đã để anh phải chờ lâu!
Chu Chính Hạo cười ha ha: -Sao, định theo đuổi chàng đến Thượng Hải phải không?
Khả Nhi hùng hồn: -Em phải theo đuổi ông xã của mình chứ! Trừ phi anh ấy là “hoa đã có chủ”, nếu không em quyết không từ bỏ!
-Dũng cảm lắm! Khâm phục, thật đáng khâm phục!
Khả Nhi bỗng nhiên trở nên rầu rĩ: -Chỉ sợ anh ấy không muốn gặp em thôi! Em không biết phải đi đâu mới có thể tìm thấy anh ấy. Chu Chính Hạo, anh có thể giúp em được không?
-Sáng ngày kia anh sẽ đến Thượng Hải công tác, nhân tiện sẽ đi gặp Dương Phàm. Em đặt xong vé máy bay thì thông báo giờ giấc chuyến bay cho anh, đến lúc ấy anh sẽ ra sân bay đón em và dẫn em đi gặp Dương Phàm!
Khả Nhi vui mừng: -Chu Chính Hạo, cám ơn anh nhiều!
-Đừng khách sáo, Khả Nhi…-Chu Chính Hạo ngập ngừng: -Lời mời của mẹ Dương Phàm….nếu em không thích thì đừng đi!
Khả Nhi khẽ cười: -Cuộc gặp này e là khó mà tránh được, có những chuyện cũng nên kết thúc đi thôi!
Chu Chính Hạo dịu giọng: -Vậy em cẩn thận nhé!
-Ừm, em biết rồi!- sau khi ngắt điện thoại, Khả Nhi phát hiện ra ánh mắt kì quái của Chu Thành Bích, cô thốt lên: -Cậu sao thế?
-Cherry à, cậu không thấy mình quá tàn nhẫn hay sao?
-Tàn nhẫn? Tớ á?- Khả Nhi chỉ vào mặt mình: -Tớ đã làm gì? Ném con của cậu xuống biển à?
-Xí!- Chu Thành Bích bĩu môi: -Cậu hồ đồ thật hay là giả vờ đấy! Dám đi lợi dụng một người đàn ông yêu mình sâu sắc để theo đuổi một người đàn ông khác.
-Người đàn ông yêu tớ sâu sắc? Cậu định nói đến Chu Chính Hạo hả?- Khả Nhi không nhịn được cười: -Nói bậy nào, chúng tớ đã quen nhau từ lâu rồi, là bạn đại học, giờ là bạn tốt!
-Những người có con mắt đều có thể dễ dàng nhận ra là anh ấy thích cậu. Tối qua lúc cậu uống say, anh ấy đã đưa cậu về khách sạn. Mặc dù có thông báo với tôi đến chăm sóc cậu nhưng thực ra đều là một tay anh ấy chăm sóc cậu đấy: bế cậu lên giường, cho cậu uống nước, lấy khăn mặt ấm lau mặt, lau tay cho cậu…Cái thái độ cẩn thận chăm sóc ấy rõ ràng là coi cậu như báu vật còn gì…- Chu Thành Bích hùng hồn: -Về sau, lúc cậu mê man gọi tên Dương Phàm, anh ấy đứng bên cạnh nhìn cậu mãi. Cái vẻ mặt buồn bã ấy khiến cho tôi cũng phải cảm thấy xót xa….
Khả Nhi trợn mắt với Chu Thành Bích: -Tối qua cậu lại thức đêm đọc mấy tiểu thuyết tình yêu ở trên mạng hả?
-Hi hi…- Chu Thành Bích cười bẽn lẽn: -Trên mạng đúng là có không ít tiểu thuyến tình yêu rất hay, ví dụ như tiểu thuyết hôm qua tớ đọc ấy, thật là buồn….làm cho tớ khóc tí nữa thì ngạt thở. Có cần tớ giới thiệu cho cậu đọc không?
-Sao không ngạt thở luôn đi, để cậu khỏi phải sống mà đứng ở đây nói nhăng nói cuội!- Khả Nhi lầm bầm rồi leo xuống giường, đi vào trong nhà vệ sinh: -Phạt cậu ba tháng không được lên mạng đọc tiểu thuyết!
-Phản đối, kịch liệt phản đối!- Chu Thành Bích vội vàng theo gót Khả Nhi vào trong nhà vệ sinh: -Đây là xâm phạm quyền cá nhân đấy!
-Cậu mà còn phản đối một lần nữa…- Khả Nhi cười bí hiểm: -Cẩn thận tôi cho cậu với Cao Hàm khỏi nghỉ tuần trăng mật luôn!Chu Thành Bích lập tức biết thân biết phận im bặt không dám lên tiếng phản đối nữa.
Đợi Khả Nhi từ trong nhà vệ sinh đi ra, Chu Thành Bích liền nói: -Tớ về phòng trước để chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm nay đây!- đi ra đến cửa, cô còn quay đầu lại nói với Khả Nhi: -Tớ thấy vẫn là cái anh họ Chu ấy tốt hơn cả. Nhà anh ấy có công ty sữa, sau này cậu, con của các cậu rồi cả cháu chắt của các cậu đều có thể uống sữa miễn phí, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền.- nói rồi không để Khả Nhi kịp phản ứng, Chu Thành Bích liền lao thẳng ra khỏi phòng.
Địa điểm Hoa Chỉ Huyên hẹn Khả Nhi ăn tối chính là ở biệt thự hồ Vạn Lục, người đến đón Khả Nhi chính là chú Lưu người quen. Sáu năm không gặp, chú Lưu dường như đã không còn nhận ra Khả Nhi nữa, cứ một câu “cô Tần”, hai câu “cô Tần”. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường dẫn đến biệt thự hồ Vạn Lục. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vẫn không hề thay đổi, chỉ có lòng người đã già cỗi đi rất nhiều.
Không biết là vô tình hay cố ý mà bữa tối lại là món ăn tây. Khả Nhi ung dung sử dụng dao và dĩa. Thấy vậy Hoa Chỉ Huyên liền nói: -Cháu đã hoàn toàn thay đổi rồi!
-Nếu như tổng giám đốc Hoa ám chỉ việc ăn đồ ăn tây thì đích thị là như vậy!- Khả Nhi nhẹ nhàng bỏ dao dĩa xuống, lấy khăn ăn khẽ lau khóe môi: -Sống ở nước ngoài, các món ăn tây trở thành món ăn chính, còn các món ăn Trung Quốc lại trở thành một thứ xa xỉ.
-Đúng thế!- Hoa Chỉ Huyên nói vài câu với Khả Nhi về phong tục tập quán của nước Mỹ rồi đột ngột chuyển chủ đề: -Bác nghe nói tối qua cháu và Dương Phàm đã gặp mặt nói chuyện, Tiểu Phàm đã quay về Thượng Hải ngay trong đêm. Giữa hai đứa có phải đã có hiểu nhầm gì không? Có cần bác giải thích giúp không?