XtGem Forum catalog
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328360

Bình chọn: 8.00/10/836 lượt.

ng đều được hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi! Cô không biết mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, nhưng có thể ngủ được đã là một điều hạnh phúc rồi.

Dường như trong giấc mơ cô đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn: -Dương Phàm…- cô lí nhí.

Đối phương khẽ thở dài: -Là anh!

-À, Chu Chính Hạo…sao anh lại đến đây? Vé máy bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến miễn phí à?

-Bây giờ không phải mùa du lịch, vé máy bay được giảm giá nhiều!

-Em thì có gì tốt mà để anh phải bỏ ra nhiều như vậy?- Khả Nhi không phân biệt nổi là mơ hay là thực, chỉ nói dựa vào cảm giác: -ích kỉ, tự cho mình là đúng, ngang ngạnh, quá mạnh mẽ. Thành Hạo đã từng nói phần lớn đàn ông đều tránh xa một người con gái như em!

-Cũng không phải tất cả đàn ông đều thích những cô gái dịu dàng và mềm yếu, cũng không hẳn mỗi người đàn ông đều thích tìm cho mình một người phụ nữ chỉ biết phụ thuộc vào bản thân. Những kẻ tránh xa một người con gái xuất sắc trước tiên là bởi vì anh ta không đủ xuất sắc, hoặc không đủ tự tin, không xứng với một cô gái tốt như vậy!

Khả Nhi cười ra nước mắt: -Chu Chính Hạo, anh thật biết an ủi người khác!

Chu Chính Hạo đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn cô rất lâu mới lên tiếng: -Thực ra anh có thể mang lại hạnh phúc cho em, chỉ cần em đồng ý.

Khả Nhi kéo chăn lên che đầu, nhủ thầm: giấc mơ này thật hoang đường!

-Anh thật sự hi vọng mình trở nên tốt hơn để có thể xứng đáng với em!

-Anh đã tốt lắm rồi, Chu Chính Hạo…thật đấy!- Chu Chính Hạo rất tốt, cô đã từng gặp rất nhiều người tốt bụng. Nhưng người mà cô yêu chỉ có một, một người duy nhất ấy…Thế nên cả đời này cô không còn dám mơ tưởng tới hạnh phúc.

Chuyện Khả Nhi bị ốm cuối cùng cũng đến tai bà ngoại và mẹ. Dưới sự dẫn đường của Mai, hai người tìm đến bệnh viện nói Khả Nhi nằm. Kéo cánh tay gầy guộc của Khả Nhi, bà ngoại thở dài. Mẹ Khả Nhi oán trách: -Cái con bé này, bị ốm thế này mà còn giấu mẹ, thật là….

Khả Nhi cười cười, nhanh miệng bào chữa: -Chỉ là cảm cúm vớ vẩn thôi mà. Đôi ba ngày là khỏi ngay ấy mà! Không sao đâu!-Không sao?- bà ngoại lau nước mắt: -Ốm đến nỗi người không ra người rồi, cháu tự soi gương đi!

Tương Vũ nhanh chóng hùa theo bà ngoại, lôi từ trong túi ra một cái gương nhỏ đưa ra trước mặt Khả Nhi. Trận ốm này khiến cho Khả Nhi gầy đi nhiều, cằm trở nên nhọn hoắt, đôi mắt như lồi ra, khuôn mặt hốc hác, xanh xao. Khả Nhi vỗ vỗ vào mặt mình, cười hi hi: -Hay quá, mắt to cằm nhọn! Rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại!

Tương Vũ lạnh lùng mỉa mai: -Nên nói là cằm hình búa, mắt như cái đèn lồng…càng ngày càng giống con bọ ngựa!

Khả Nhi tức tối trợn mắt nhìn Tương Vũ.

Chu Chính Hạo lúc nãy bị đẩy sang một bên nay mới có cơ hội lên tiếng. Anh lớn tiếng chào hỏi người lớn: -Cháu chào bà, chào cô! Mời bà và cô ngồi xuống đây! Ở đây có hoa quả, để cháu gọt hoa quả mời mọi người nhé!

Tần Tuyết Liên nhìn Chu Chính Hạo, xác định người này mình chưa nhìn thấy bao giờ liền đưa mắt nhìn Khả Nhi.

Bà ngoại cười tươi: -Tiểu Dương à, cuối cùng cũng gặp được cháu rồi! Mấy năm nay cháu biến đâu mất thế?

Khả Nhi vội vã sửa sai: -Đây là Chu Chính Hạo, bạn cùng đại học với cháu. Bà ơi bà nhận nhầm người rồi!

-À, là Tiểu Châu à? Già rồi lẩm cẩm, mấy năm không gặp đã nhớ nhầm họ của cháu rồi- bà ngoại càng ngày càng hồ đồ: -Mấy năm trước cháu đến nhà ta chơi, giờ thay đổi nhiều quá. Khả Nhi bị ốm mà chẳng nói với cả nhà một tiếng, may mà có cháu chăm sóc….

Khả Nhi dở khóc dở cười. Bà ngoại đã lớn tuổi rồi, trí nhớ ngày càng kém, giờ còn nhớ nhầm Dương Phàm với Chu Chính Hạo. Khả Nhi ái ngại nhìn Chu Chính Hạo, anh mỉm cười chấn an cô rồi lại chăm chú vừa nghe bà ngoại nói vừa gọt táo. Vỏ táo gọt thành một dải liền mạch mà không bị đứt. Khả Nhi chợt thất thần nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt cô trở nên dịu dàng và ấm áp.

Gọt xong vỏ táo, Chu Chính Hạo ngẩng đầu lên mỉm cười với Khả Nhi. Khả Nhi giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Chu Chính Hạo chia táo thành từng miếng nhỏ đặt lên đĩa rồi cắm tăm vào, đưa mời bà: -Cháu mời bà!

-Ngoan lắm!- bà ngoại cười sung sướng: -Tiểu Châu này, cháu với Khả Nhi đã yêu nhau mấy năm rồi, bao giờ thì định cưới? Bà già cả rồi, sợ chẳng đợi được lâu!

-Bà ơi…- Khả Nhi thở dài, không dám lên tiếng oán trách. Cho dù đã lú lẫn nhưng bà ngoại lúc nào cũng mong mỏi Khả Nhi sớm yên bề gia thấy, mong cô có được một tổ ấm hạnh phúc.

-Bà ơi…-Chu Chính Hạo nói: -Dạo này cháu và Khả Nhi tương đối bận, mấy năm nay vẫn chưa có thời gian bàn chuyện hôn nhân. Bà yên tâm, đợi Khả Nhi khỏe hẳn chúng cháu sẽ bàn chuyện này. Bà thấy có được không?

Bà ngoại yên tâm, gật đầu hài lòng: -Được, đương nhiên là được!

Khả Nhi cảm kích nhìn Chu Chính Hạo, mỉm cười ái ngại. Chu Chính Hạo cũng mỉm cười an ủi Khả Nhi.

Tần Tuyết Liên ngồi bên cạnh nhìn thấy hết tất cả. Có ai hiểu con bằng mẹ? Tuyết Liên nắm chặt lấy tay con gái, Khả Nhi ngoảnh đầu lại nhìn mẹ, trong lòng xót xa, suýt rơi nước mắt.

Dưới sự quản lí nghiêm ngặt của bà ngoại và mẹ, Khả Nhi không thể vừa dưỡng bệnh vừa làm việc, cuối cùng còn gây kinh động đến Đỗ Tích Nhã. Qua webcam, Đỗ Tíc