Polaroid
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

bằng bắt tay vào làm những việc cần làm trước mắt, yên lòng chờ đợi kết quả…

Thành Hạo vì thanh toán tiền nên là người cuối cùng ra khỏi Phượng Lai lầu, tình cờ nghe được câu nói này của Khả Nhi, anh liền dừng bước, mỉm cười lịch sự: -Cô có thể nghĩ như vậy thì tốt! Tích Nhược xưa nay chỉ toàn chủ động lựa chọn đối tượng đầu tư, cô là người đầu tiên chủ động đưa ra đề nghị này, vì vậy cũng phải để cho cô ấy có thời gian thích nghi đã!

Khả Nhi áy náy nói: -Tôi đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người rồi!

-Đâu có, chính sự dũng cảm của cô khiến cho chúng tôi cảm thấy rất thú vị!- Thành Hạo đưa cho Khả Nhi một tấm danh thiếp rồi bảo: -Nếu như Thiệu Vân đã ra mặt giúp đỡ thì vấn đề chẳng đáng lo đâu! Nhưng để đề phòng cái không may, nếu như có gì tôi có thể giúp được, cô cứ gọi điện thoại cho tôi!

Khả Nhi nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn Thành Hạo cười cảm kích, hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên má.

Thành Hạo say đắm nhìn ánh mắt của Khả Nhi, người đẹp anh đã gặp không ít, lúc trước không cảm thấy cô ấy có gì đặc biệt, nhưng khoảnh khắc này đây, dưới ánh đèn rạng rỡ của Phượng Lai lầu, anh mới phát hiện ra mái tóc đen như gỗ mun, khuôn mặt trắng mịn như ngọc, bộ xườn xám bằng lụa làm tôn lên những đường cong gợi cảm của thân hình…đó chính là nét đẹp cổ điển nổi bật ở thành phố sôi động này.

Đỗ Tích Nhã ngồi trên xe nhìn về phía cổng nhà hàng, chứng kiến tất cả cảnh tượng này, cô cau mày nói: -Thành Hạo chắc không phải đã rung rinh rồi chứ? Người ta là người đã có người thương rồi!

-Yên tâm, Thành Hạo đâu phải là thằng nhóc mới biết yêu đâu, cùng lắm là thấy thích mắt nên nhìn thôi!- Cảnh Thiệu Vân ngoảnh đầu lại, đưa cho Đỗ Tích Nhã tập tài liệu của Khả Nhi: -Anh vừa mới xem qua vài trang, rất đáng để xem đấy!

Đỗ Tích Nhã đón lấy tập tài liệu rồi lật vài trang qua loa: -Anh muốn giúp con bé đó à?

-Nên nói là cô ta xứng đáng được đầu tư, biết đâu cô ta chính là nhân tài mà em đang cần gấp đấy!

-Em khâm phục lòng dũng cảm của cô ta, nhưng trước đây em chưa từng quen cô ta, làm sao có thể ủy thác trọng trách nặng nề này cho một người không quen như vậy được?

Cảnh Thiệu Vân gật đầu: -Cẩn thận là đúng. Hay thế này đi, anh bỏ tiền đầu tư, em cho cô ta một cơ hội!

Đỗ Tích Nhã ngẩng đầu nhìn chồng: -Em nhớ là trước đây anh đâu có nhiệt tình như vậy?

-Giờ cũng không phải…- Cảnh Thiệu Vân đáp: -Nhưng lần này anh muốn giúp cô ta là bởi vì một câu nói của cô ta đã làm anh cảm động!-Câu nào?

-Không muốn cả đời này bỏ lỡ mất một người duy nhất ấy.

Tất cả mọi thứ dường như là một hòn đá nhỏ ném vào một cái ao sâu, gợn lên vài gợn sóng lăn tăn rồi mọi thứ lại trở lại tĩnh lặng như vậy. Sau đêm Trung thu, Khả Nhi không hề nhận được bất kì hồi âm nào từ phía Đỗ Tích Nhã. Cuối tháng, Khả Nhi kết thúc việc làm thêm ở chỗ chị Phượng. Chị Phượng lưu luyễn tiễn Khả Nhi ra cổng, còn cẩn thận dặn dò: -Rảnh rỗi thì nhớ ghé qua thăm chị. Đã là bạn bè với nhau, có gì cần giúp đỡ thì đừng khách sáo!

Khả Nhi gật gật đầu, cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đi đâu cũng gặp được những người tốt bụng.

Chu Thành Bích chủ động dọn dẹp sạch sẽ căn phòng: -Qua ngày hôm nay, ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Khả Nhi à, cậu là người thông minh, tháo vát, nhất định sẽ có ngày thành công, đừng vì một chút trắc trở mà nản chí!

Trong văn phòng, ngoài Đỗ Tích Nhã còn có Giang Nhã Thu và Thành Hạo: -Đã để cô phải chờ lâu rồi. Trong thời gian qua, tôi đã cho người đi điều tra tỉ mỉ về cô…- Đỗ Tích Nhã thẳng thắn nói với Khả Nhi: -Trước khi đầu tư cho một người, tôi bắt buộc phải tìm hiểu toàn diện về người đó, hi vọng cô không để bụng!

Khả Nhi vô tư đáp: -Tôi không để bụng đâu!

Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Khả Nhi, Đỗ Tích Nhã bật cười: -Xem ra việc điều tra này đã nằm trong dự đoán của cô rồi! Tốt lắm, tôi rất thích tiếp xúc với những người thông minh, như vậy mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn!- nói rồi Đỗ Tích Nhã hất hàm về phía Giang Nhã Thu và Thành Hạo.

-Chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ báo cáo điều tra thị trường của cô…-Giang Nhã Thu vỗ vỗ vào tập tài liệu để trước mặt, độ dày của tập tài liệu ấy phải gấp đôi tập tài liệu của Khả Nhi: -Bản báo cáo này là báo cáo điều tra và nghiên cứu thị trường của một công ty điều tra thị trường mà chúng tôi đã ủy thác ở Trung Quốc đại lục trước đây. Mặc dù nội dung phong phú hơn nhiều so với báo cáo của cô, số liệu cũng tỉ mỉ hơn một chút, nhưng đối chiếu hai bản báo cáo, trọng điểm và các điểm mấu chốt cơ bản là như nhau. Bọn họ là một tập thể người tiến hành điều tra và nghiên cứu, còn cô chỉ có một mình. Cô làm tốt lắm!- Giang Nhã Thu nói rất chân thành, giọng điệu chậm rãi, nụ cười hiền hòa khiến cho người khác cảm thấy rất dễ gần.

Khả Nhi không hề thả lỏng bản thân. Cô vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự và chăm chú lắng nghe những lời Giang Nhã Thu nói. Ba người trước mặt cô đều là những nhân tài trong lĩnh vực kinh tế, Khả Nhi tự thấy mình không bằng, không thể không ngưỡng mộ và phấn đấu để đạt đến đỉnh cao ấy.

Giang Nhã Thu tiếp tục: -Bây giờ chúng tôi muốn nghe ý kiến, và k