
g phải cẩn thận một chút!
Nghe giọng điệu của chồng, Đỗ Tích Nhã biết là Cảnh Thiệu Vân đã biết được chuyện xảy ra ở nhà hàng lúc trước. Nhưng cô cười chẳng chút để tâm: -Không sao, có Trụ Kiệt ở đây rồi, ai dám làm gì em chứ?
Cảnh Thiệu Vân liếc nhìn Trụ Kiệt. Mặc dù nghe Đỗ Tích Nhã nhắc đến tên mình nhưng Trụ Kiệt vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Những người xung quanh Đỗ Tích Nhã đều là những người kiệt xuất, cho dù là xét về tướng mạo hay khí chất, bao giờ cũng rất nổi bật trong đám đông. Trụ Kiệt là đứa trẻ mồ côi được Đỗ Tu Vũ nhận nuôi, mặc dù tính tình lạnh lùng nhưng lại có lòng trung thành tuyệt đối với Đỗ Tu Vũ, do vậy anh ta luôn dốc sức bảo vệ an toàn cho Đỗ Tích Nhã.
-Nào, uống canh đi anh!- Đỗ Tích Nhã thân mật múc một bát canh cho Cảnh Thiệu Vân: -Tay nghề đầu bếp của chị Phượng là số một đấy!
Cảnh Thiệu Vân đón lấy bát canh, khẽ nắm lấy tay vợ rồi thở dài, không nói thêm gì nữa. Anh ngoảnh đầu nhìn sang hai đứa con đang ngồi bên bàn vẽ tranh cùng với Khả Nhi. Hai đứa bé có vẻ rất thích Khả Nhi, Khả Nhi nói gì chúng đều nghe cả.
Bữa cơm đoàn viên vào tết Trung thu có thể coi là vui vẻ như mong đợi. Cuối cùng, chị Phượng vào chúc rượu. Phần lớn những người ở đó đều quen biết chị Phượng, thế nên Đỗ Tích Nhã liền mời chị Phượng ở lại ngồi uống trà.
Chị Phượng vừa nói chuyện phiếm với Đỗ Tích Nhã liếc mắt ra hiệu với Khả Nhi đang pha trà ở bên cạnh. Đỗ Tích Nhã hiểu ý của chị Phượng, liền cười bảo: -Chị Phượng à, chúng ta là bạn bè lâu năm, có gì chị cứ nói thẳng ra, đừng có đánh đố tôi thế!
Chị Phượng ngại ngùng cười bảo: -Tôi đâu dám đánh đố cô, có chuyện gì có thể giấu được cô đâu chứ!
-Thế sao? –Đỗ Tích Nhã cười, đôi mắt hướng về phía Khả Nhi.
Khả Nhi vẫn bình tĩnh pha trà, những ngón tay khéo léo trong từng động tác trông thật đẹp mắt. Cô rót trà mới pha vào cốc rồi đặt xuống trước mặt mọi người. Xong đâu đấy cô mới nói: -Đỗ tiểu thư, chị Phượng ban nãy là vì quan tâm đến tôi nên mới làm vậy. Tôi đã làm việc ở Phượng Lai lầu này gần một năm rồi, khó khắn lắm mới chờ được đến ngày cô ghé thăm. Chị ấy sợ tôi làm lỡ mất thời cơ hiếm có này!
Nghe những điều Khả Nhi nói, Đỗ Tích Nhã chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Không chỉ có Đỗ Tích Nhã mà ngay cả Thành Hạo và Giang Nhã Thu cũng chẳng hề kinh ngạc. Rõ ràng là họ đã nhận ra là Khả Nhi có ý tiếp cận Đỗ Tích Nhã.
-Nói như vậy là…- Đỗ Tích Nhã nhấp một ngụm trà do Khả Nhi pha: -Cô làm việc ở Phượng Lai lầu này là để đợi tôi đến sao?
-Đúng vậy!- Khả Nhi thẳng thắn đáp: -Tôi đã tìm kiếm các tư liệu có liên quan đến cô, biết cô thường hay đến Phượng Lai lầu ăn cơm vào mỗi tối Trung thu. Đây là cách duy nhất để tôi tiếp cận Đỗ tiểu thư! Vì sự an toàn, chị Phượng tuyệt đối không dám để cho người không tin tưởng tiếp đón cô, vì vậy đầu năm nay tôi đã đến xin làm việc ở Phượng Lai lầu, để cho chị Phượng có đủ thời gian tìm hiểu về con người tôi, đồng thời cũng là để chuẩn bị cho cơ hội ngày hôm nay.
-Tốt lắm, tôi rất thích người thành thật!- Đỗ Tích Nhã đặt cốc trà xuống bàn, lạnh lùng nói: -Nếu như cô là vì mục đích đến làm việc cho tập đoàn Đỗ thị thì hoàn toàn không cần phải tốn công đến thế. Tổng công ty Đỗ thị và các công ty con của chúng tôi năm nào cũng tuyển dụng rất nhiều người, cô có thể gửi hồ sơ đến cũng có thể sẽ được tuyển dụng. Về phương diện dùng người, tập đoàn Đỗ thị luôn có một thói quen: nếu là nhân tài, chỉ một hai năm là cô đã có cơ hội thăng tiến. Còn nếu như không phải người tài, cho dù cô có được tôi tuyển dụng thì cũng chẳng có cơ hội đi đường tắt đâu!
-Những gì cô nói tôi đều hiểu hết!- Khả Nhi nói: -Nói thực, có thể vào làm việc ở tập đoàn Đỗ thị là lí tưởng của nhiều người. Có nỗ lực ắt sẽ có ngày thành công. Chỉ có điều tôi không có đủ thời gian chờ đến ngày đó. Tôi tìm mọi cách tiếp cận Đỗ tiểu thư không phải là để tìm việc, cũng không phải là vì muốn đi đường tắt, mà là để giành lấy từ cô một cơ hội được đầu tư.
Thấy Khả Nhi nói vậy, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung ở cô. Cha con nhà họ Đỗ nổi tiếng là thích đầu tư, mà sự đầu tư lớn nhất của Đỗ Tu Vũ lúc sinh thời không phải là bất kì một doanh nghiệp nào trong tay ông mà là con người. Ông đã lựa chọn những đứa trẻ xuất sắc của các gia đình nghèo khó hoặc là trẻ mồ côi ở khắp nơi trên thế giới, hỗ trợ tiền ăn học, sinh hoạt cho chúng, đầu tư cho sự nghiệp của những đứa trẻ ấy. Những người này sau khi có được thành công đã trở thành các chính khách, nhà doanh nghiệp, nhà tài chính, luật sư, thậm chí là lãnh tụ của các đảng phái. Trụ Kiệt là một trong những đứa trẻ mồ côi mà ông đã nhận nuôi, hiện giờ đã trở thành lãnh đạo của một tổ chức nào đó. Còn Thành Hạo, Giang Nhã Thu đều xuất thân là con nhà nghèo khó, nhận được sự đào tạo của Đỗ Tu Vũ, giờ đã trở thành những “kẻ khổng lồ” trong giới kinh doanh. Ngoài ra, còn có rất nhiều người khác đã nhận được ân huệ từ Đỗ Tu Vũ trong khi gặp khó khăn, anh con rể Cảnh Thiệu Vân cũng là một trong số đó. Đỗ Tu Vũ rất có con mắt nhìn người, những người được ông ấy lựa chọn cho dù không toàn thiện toàn mỹ thì cũng có tà