XtGem Forum catalog
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 7.00/10/510 lượt.

Tần Khả Nhi, tên ban đầu là Trịnh Khả

Nhi. Vào ngày Khả Nhi ra đời, Trịnh Đại Vĩ đứng ở bên ngoài phòng phụ sản, mặt

mày lập tức sa sầm, quay người bỏ đi một mạch không thèm đoái hoài gì đến vợ

con khi hay tin con mình là con gái. Tần Tuyết Liên ôm cô con gái sơ sinh gầy

gò và yếu ớt trong lòng, hôn lên khuôn mặt nơn nớt của con, những giọt nước lăn

dài trên gò má. Đứa trẻ hình như cũng hiểu được nỗi đau khổ của mẹ liền khóc

“oe oe oe”. Tiếng khóc não lòng khiến cho các bác sĩ và y tá đứng bên cạnh cũng

cảm thấy xót xa.

Vì sinh mổ nên Tần Tuyết Liên phải nhập viện mất bảy ngày. Kể từ sau khi Khả

Nhi ra đời, chồng và mẹ chồng cô không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Cũng may

Tuyết Liên vốn là y tá ở bệnh viện này, lại có mối quan hệ thân thiết với các

bác sĩ, y tá trong viện, cộng thêm sự đồng cảm của mọi người đối với hai mẹ con

cô nên ngoài thời gian làm việc, họ thường thay phiên nhau chăm sóc cho hai mẹ

con.

Ngày thứ ba sau khi sinh, bà ngoại của Khả Nhi từ dưới quê lên, mang cho con

gái bát canh gà để tẩm bổ. Xoa xoa đầu cháu gái, bà khẽ thở dài: -Con bé này

đúng là số khổ!

Đến ngày hai mẹ con Tuyết Liên xuất viện, nhà chồng cô cũng không có ai đến

đón. Bà ngoại của Khả Nhi nói với con gái: -Chi bằng về quê với mẹ mà ở cữ!

Tuyết Liên lắc đầu đáp: -Dù sao thì Khả Nhi cũng là cốt nhục của Đại Vĩ, chẳng

nhẽ anh ấy lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình?

Vừa về đến nhà, Tuyết Liên đã thấy cửa nhà đóng chặt, gõ cửa rất lâu mà ở bên

trong chẳng thấy có chút động tĩnh gì, không những thế còn làm kinh động hàng

xóm xung quanh. Mấy người hàng xóm mở cửa ra, nhìn thấy Tuyết Liên liền lên

tiếng chào hỏi: -A, chị Tuyết Liên ra viện rồi à? Anh Trịnh không có nhà sao?

Hay là qua nhà em ngồi một lúc đi, chị còn đang ở cữ, không được ra gió đâu!

Tuyết Liên gượng cười đáp: -Không sao đâu, chắc là anh Đại Vĩ đi mua thức ăn

sắp về rồi, em đứng ngoài cổng chờ một lát cũng được!

Một chị hàng xóm khác nói: -Không phải đâu, lúc nãy tôi vừa nhìn thấy chú Trịnh

mà, hình như chú ấy bận làm gì ở trong nhà nên không nghe thấy cô gọi cửa. Để

tôi gọi cửa giúp cho!- chị hàng xóm nhiệt tình chạy sang gõ mạnh vào cửa, vừa

gõ vừa lớn tiếng gọi: Chú Trịnh, chú Trịnh ơi…Mau mở cửa cho tôi với!

Cuối cùng thì cửa cũng mở ra. Trịnh Đại Vĩ đứng ở trước cửa, miệng tươi cười

nói: -Vừa nãy tôi mải hầm canh ở trong nhà, không nghe thấy tiếng gọi cửa, cám

ơn các chị nhé! –Thời bấy giờ vẫn chưa có những căn nhà cao cấp như bây giờ.

Nhà chồng Tuyết Liên chỉ là một căn chung cư phúc lợi được đơn vị nơi Trịnh Đại

Vũ làm việc cấp cho nhân viên. Tất cả căn chung cư trong tòa nhà này đều được

đơn vị cấp cho các nhân viên trong đơn vị, thế nên trên dưới, xung quanh…đều là

những đồng nghiệp của Trịnh Đại Vĩ. Trịnh Đại Vĩ vì sợ làm to chuyện này sẽ mất

mặt trước đồng nghiệp nên đành phải mở cửa cho vợ con vào nhà. Vừa đóng cửa lại

là sắc mặt anh ta thay đổi hẳn. Trịnh Đại Vĩ gầm lên với Tuyết Liên:

-Cô còn về đây làm gì?

-Tuyết Liên vốn là một phụ nữ dịu dàng và yếu đuối, thấy chồng mắng mỏ, cô chỉ

biết đứng ngây ra giữa phòng khách, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi, không

biết phải làm thế nào. Bà ngoại Khả Nhi xót con gái liền nhẹ nhàng khuyên bảo

con rể: -Đại Vĩ, Tuyết Liên còn đang ở cữ. Có chuyện gì thì để hết tháng hãy

nói!- vừa nói bà vừa dìu con gái về phòng ngủ.

Vì đứng quá lâu nên Tuyết Liên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa đặt được con gái

xuống giường đã nghe thấy tiếng mẹ chồng đập bát đập đũa loảng xoảng ở ngoài

phòng khách, cùng với đó là tiếng nói chói tai của bà:-Nhà họ Trịnh chúng ta

sao mà đen đủi đến vậy, bị một kẻ chẳng ra gì khiến cho tuyệt tự tuyệt tôn. Ở

quê tao mà lỡ sinh con gái đầu lòng là người ta ném hết vào rừng cho sói nó ăn

rồi!.

Trịnh Đại Vĩ và Tần Tuyết Liên đều là nhân viên công chức nhà nước, theo quy

định là không được phép sinh con thứ hai. Vì vậy con dâu và cháu gái đương

nhiên trở thành cái gai trong mắt bà Trịnh.

Tuyết Liên mệt mỏi dựa vào thành giường, nhìn vào khuôn mặt non nớt đang chìm

trong giấc ngủ của Khả Nhi. Nước mắt của cô lại thi nhau tuôi rơi. Đứa trẻ chưa

đầy tháng còn chưa biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì, vẫn say sưa chìm

trong giấc ngủ. Bà ngoại của Khả Nhi là một bà lão nông dân hiền lành, chất

phác. Điều duy nhất bà có thể làm lúc này là lặng lẽ lau nước mắt cho con gái.

Chưa đầy tháng, bà Trịnh đã hoạnh họe ép bà ngoại của Khả Nhi phải về quê.

Chẳng những không chăm lo cho con dâu và cháu nội của mình, bà Trịnh còn suốt

ngày hoạnh họe, mắng nhiếc Tuyết Liên. Tuyết Liên khổ sở vô cùng, đến cơm cũng

không được ăn no. Mẹ đói đương nhiên lấy đâu ra sữa cho con bú, thế nên Khả Nhi

khóc oe oe suốt ngày vì khát sữa.

Không chỉ có vậy, Tuyết Liên chưa ở cữ được hết tháng đã phải xuống giường làm

việc nhà, phục vụ mẹ chồng và chồng mệt đến tối tăm mặt mũi, thế mà còn phải

chịu đựng sự lạnh nhạt và mỉa mai của hai mẹ con họ. Đúng lúc ấy thì Tuyết Liên

mắc bệnh. Thế là từ đó về sau, cứ mỗi lần thay gió trở trời là Tuyết Liên lại

đau nhức toàn