Duck hunt
Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

sập cánh cửa lại, phát ra tiếng “sầm” rất lớn.

Cô đứng ngây ra, rồi mới tới bàn nhấc điện thoại, trên màn hình hiện lên ba chữ “Nghiêm Duyệt Dân”. Cô quay đầu lại nhìn ra phía cổng lớn, cảm giác như tiếng đóng cửa khi nãy của Cố Phi Trần vẫn còn đang vọng lại ở trong phòng.

Tâm trạng có chút rối bời, cô chỉ thở thật sâu rồi mới nghe điện thoại.

Về sau mới biết Nghiêm Duyệt Dân lúc chiều ít nhất đã gọi cho cô ba bốn cuộc điện thoại. Anh hôm nay lại không có ca mổ, cũng không phải trực ban, khó mà được thư thả như thế này, sau khi tan làm hẹn cô đi ăn.

Cô từ chối nói: “Em vừa ăn xong.” Ánh mắt lướt nhanh qua ghế sofa, chỗ Cố Phi Trần ngồi khi nãy, chiếc áo khoác vẫn để quên ở góc ghế.

“Vậy à, thật tiếc. Thế buổi tối em có muốn ra ngoài đi dạo hoặc đi xem phim không?”

Giọng Nghiêm Duyệt Dân nghe rất nhẹ nhàng vui vẻ, cảm giác như tâm trang đang rất thoải mái, anh gần như có khả năng lan truyền cảm xúc ho mọi người, đặc biệt là niềm vui và sự ấm áp.

Tần Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã dần buông xuống, buột miệng trả lời: “Vâng, thế thì đi xem phim.”

Gần đây ngoài rạp đang chiếu rất nhiềm bộ phim hoành tráng của Cao Thành Bản, màn hình LED không ngừng quảng cáo, mọi người xếp hàng mua vé rất đông, khi hai người tới rạp chiếu phim cũng là lúc đông nhất trong ngày.

Nghiêm Duyệt Dân đến khá sớm, mua xong hai chiếc vé, rồi lại mua bắp rang bơ và coca, một tay cầm đồ ăn một tay dắt Tần Hoan.

Trong lĩnh vực chăm sóc người khác, e rằng không có ai xuất sắc hơn bác sĩ.

Mà anh lại rất giỏi trong việc nhìn sắc diện người khác, trong lúc xem phim, khi Tần Hoan bắt đầu thấy mệt mỏi, anh bỗng hỏi: “Hôm nay tâm trạng em không vui?”

Tần Hoan giật mình, cũng không biết bản thân mình đã lộ ra tâm trạng này từ bao giờ. Nghiêm Duyệt Dân dường như nhìn thấy tâm tư của cô, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười, nói: “Khi em không vui, thường không thích nói chuyện.”

Anh nhìn cô chăm chú, như không muốn nghe cô biện minh, lại cũng không định tiếp tục chủ đề này.

Cô hơi ngại, tay mình vẫn nằm trong tay anh, trong khi đó buổi sáng rõ ràng vừa xảy ra những chuyện không vui đó. Cô chợt nhận ra, hình như cứ mỗi lần cô và Nghiêm Duyệt Dân có một chút tiến triển mới thì Cố Phi Trần lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Lần trước cũng như vậy, lần này cũng như thế.

Trong tình cảm của cô dường như bị một lời nguyền nào đó, cô cố gắng đi tìm một lối thoát cho cuộc sống của mình, nhưng lại cứ xoay vòng quanh chỗ cũ.

Cho dù là lựa chọn phương hướng nào, Cố Phi Trần cũng cứ bám theo sát.

Cô không biết rốt cuộc là vấn đề nảy sinh từ đâu.

Hôm đó cô về nhà khá muộn. Nằm trong bóng tối, mãi không sao ngủ được. Sau đó chợt nhớ tới một lần trò chuyện cùng Trần Trạch Như.

Trần Trạch Như nói: “Trong lòng cậu đã quét sạch hình bóng anh chàng họ Cố kia chưa?”

Cô không nhớ lúc đó tại sao lại bàn luận chủ đề đó. Nhưng khi ấy, cái tên của Cố Phi Trần vẫn là điều cấm kỵ đối với cô, cô đang cố gắng mọi cách để vứt bỏ nhưng gì liên quan tới anh.

Nên cô hơi bực mình, trả lời như thể không quan tâm: “Sạch hay không thì có liên quan gì?”

Thực ra cô tự cho rằng mình đã quét sạch hình bóng của anh, không còn một chỗ trống, cũng như việc cô vứt những món quà của anh, rõ ràng dứt khoát, không hề lưu luyến.

Sao bỗng dưng lại nhớ tới chuyện này?

Cô mở to mắt, vô cùng tỉnh táo lật lại người trong bóng tối. Ánh trăng dịu dàng như nước, lọt qua khe rèm cửa phủ tràn trên bệ cửa sổ, rớt xuống nhưng khoảng tối nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau Tần Hoan không đi làm. Cô gọi điện thoại cho người phụ trách đang công tác ở bên ngoài xin phép được nghỉ, chủ nhiệm Hoàng vốn rất quan tâm đến cô, vội vàng hỏi thăm tình hình. Cô không tiện nói sự thật, chỉ lấy cớ bị cảm, sốt để xin nghỉ.

Thực ra cô đã gần khỏi. Sau khi ngủ dậy, cô đi siêu thị mua ít đồ ăn, quay trở về còn sắp xếp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Cô còn nhớ lần đầu tiên tự mình quét dọn nhà cửa. Căn phòng này không rộng lắm, nhưng vẫn khiến cô đau nhức toàn thân, nằm trên giường đúng hai tiếng đồng hồ mới đỡ hơn một chút.

Nhưng giờ cô đã quen, việc quét rọn nhà cửa đã trở nên dễ dàng và quen thuộc hơn. Lau xong bệ cửa sổ, cô vứt tấm vải lau nhà xuống, rất vô tình, nhìn sang giá treo quần áo bên cửa.

Ở đó có treo chiếc áo vest của đàn ông, là chiếc hôm qua cô cầm ở khách sạn về.

Cô vốn không định làm vậy, nhưng quần áo của Cố Phi Trần đều có thêu tên của anh ở phía bên trong, nếu rớt lại ở khách sạn, sợ rằng có điều tiếng không hay.

Đã gần đến giờ chiều, người chuyển hàng đến nhận đồ rất đúng hẹn, Tần Hoan viết xong hóa đơn, liền đưa chiếc áo đã gói sẵn cười nói: “Làm phiền anh.”

Chuyển phát nhanh trong cùng thành phố, chỉ trong ngày là nhận được.

Sau khi làm xong, cô mới vào phòng bếp, bắt đầu chuyên tâm nấu ăn.

Khi thư ký nhận được gói đồ, vừa lúc Cố Phi Trần bước ở phòng họp ra.

Đằng sau anh vẫn còn lại hai cổ đông khác, mọi người đi thẳng vào văn phòng của Cố Phi Trần, thấy rõ là có việc phải bàn, nên thư ký đợi rất lâu bên ngoài, đợi cho đến khi bọn họ đi ra, cô mới