
đây, nên không khách khí từ chối.
Một mình cô ngồi bên bàn ăn, nghĩ giây lát rồi mới khẽ quay người lại, giọng khô khan hỏi: “Anh không ăn?”
“Anh ăn rồi.” Một giọng nói bình thản cất lên từ phía sau.
Được thôi, cô nghĩ, ít ra như vậy cũng đỡ ngại ngần. Cho dù hôm nay anh giúp cô, cô cũng không cách nào ngồi ăn cùng bàn với anh như không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ do đầu bếp nấu ngon, hoặc do rất đói, Tần Hoan ăn rất ngon miệng. Hơn nữa có tiếng ti vi, nên sự chú ý của cô nhanh chóng bị chuyển hướng, dường như quên mất đằng sau mình còn có một người đàn ông, nếu không chắc hẳn sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của cô.
Ăn cơm xong, Cố Phi Trần lại nhắc: “Ở đây còn một phần nữa.”
Cô vốn không để ý, chỉ theo anh chỉ, mới phát hiện trên bàn còn có một bát nước đường.
“Uống hết cái này đi.” Anh nói
Cô ngây ra trong giây lát, rồi khẽ lắc đầu, khóe miệng cuối cùng cũng khẽ nở nụ cười, nhưng vẫn rất miễn cưỡng: “Không cần.” Nhưng ánh mắt nhìn về phía đó, không sao thu lại được.
Nước đường... cô khẽ căn môi, cười khổ sở.
Đó dường như đã là kỷ niệm rất xa xăm, xa đến mức ngay cả cô cũng gần như quên lãng.
Đã từng có vài lần, anh cũng mua nước đường như vậy cho cô uống.
Lần đó cũng vì đau bụng tháng, nhưng không bằng lần này. Khi ấy cô có người yêu thương, đương nhiên cũng làm nũng hơn so với bây giờ, chỉ một chút đau đớn cũng bị khuếch đại lên thành mức độ nghiêm trọng, thực ra cũng chỉ là mượn cớ đau ốm để làm nũng một chút, để được quan tâm và yêu thương nhiều hơn.
Nên khi cô đau bụng, liền không chịu đi học, không những thế, còn không chịu để anh đi làm.
Hôm đó cô cứ nằm trên giường, mặt mũi nhợt nhạt, nhìn anh với vẻ đáng thương, không cho anh rời xa mình nửa bước.
Lúc đầu anh không biết cô có phần giả bộ, cứ nghĩ cô thực sự rất đau, quả nhiên đồng ý yêu cầu của cô, đến cả tài liệu cũng kêu thư ký mang tới nhà giải quyết.
Khi thư ký tới, mang theo cả một cốc nước đường.
Anh ngồi bên cạnh nói: “Em uống hết cốc nước này nhé.”
Cô cầm bát nước nóng hôi hổi, chợt cảm thấy ngường ngượng, nãy giờ làm nũng giả bộ đau nên không cảm thấy, lúc này mới xấu hổ, chút bí mật thầm kín nhất của phụ nữ đã bị anh nhìn xuyên thấu.
Là người yêu của nhau, nhưng những lúc thân mật nhất, anh cũng chỉ ôm cô vào lòng, hai cơ thể áp sát vào nhau, chứ chưa hề có hành động gì thái quá.
Cô biết anh yêu thương cô, có lúc cũng cảm nhận được sự kiềm chế của anh, nên cầm bát nước đường, cô bỗng thấy mình đỏ mặt.
Cố Phi Trần hỏi như không có chuyện gì xảy ra: “Thế nào?”
Cô cúi thấp cổ, lắc lắc đầu, khuôn mặt nhanh chóng úp vào trong bát.
Một lúc lâu sau, bỗng nghe thấy có tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu.
Cô giật mình ngẩng lên, bắt gặp ngay đôi mắt sâu thăm thẳm như ánh sao đêm.
Anh nhìn cô cười, ánh mắt khẽ lóe lên vẻ yêu chiều khó nhận biết, cũng không vạch trần nguyên nhân cô làm nũng, chỉ lấy tay khẽ xoa má cô bảo: “Sao giống trẻ con vậy. Uống nhanh lên, không nguội hết.”
Sau đó cô thì thầm chia sẻ với Trần Trạch Như, Trần Trạch Như không khỏi than thở bảo: “Có bạn trai trưởng thành thật hạnh phúc.” Nhưng ngay sao đó lại nhanh chóng phát huy sở trường của mình, phân tích bảo: “Nhưng anh ấy thành thục như vậy, cậu đoán xem có phải trước kia anh ấy đã từng làm như vậy với người con gái khác hay không?”
“Làm sao có chuyện đó!” Cô lập tức phủ định giả thuyết này.
“Sao lại không thể? Cậu đã hỏi bao giờ chưa?”
“Ai dà, mình không muốn bàn với cậu về chủ đề vô vị này. Không thể là không thể.”
“Được rồi, được rồi, mình nghĩ cậu đã hoàn toàn bị ma xui quỷ khiến rồi. Cố Phi Trần rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà khiến một đại tiểu thư phải mê muội đắm đuối?”
“Trước mặt anh ấy mình chẳng phải là đại tiểu thư gì cả.”
“Vâng, vâng, cậu hận không phải là nô tì trước mặt anh ấy, được chưa?”
“Ai dà, tớ không phải là có ý như vậy...”
Cô vừa đấu khẩu với bạn, vừa cảm thấy thật ngọt ngào, ở bên Cố Phi Trần, ngày nào cũng tươi đẹp xán lạn, tâm trạng vui vẻ tới mức lúc nào cũng chỉ muốn bay lên cao.
Cô không phải là đại tiểu thư, cô chỉ cần là một người phụ nữ ở bên cạnh anh, tận hưởng tình yêu của anh cả đời, như vậy là đủ.
Lúc này, khung cảnh tương tự lại tái diễn một lần nữa, nhưng cô không sao cười nổi.
Ánh mắt không thôi nhìn bát nước đường đang bốc khói nghi ngút, vẻ mặt cô dần đóng băng trở lại, từ chối bảo: “Em đỡ rồi, không cần uống.”
Cố Phi Trần chỉ khẽ nhìn cô rồi bảo: “Tùy em.”
Cô không nói thêm lời nào, cầm quần áo vào phòng thay đồ. Thay quần áo xong là sẽ rời khỏi đây, lại tiếp tục ai đi đường nấy, có lẽ thành phố quá nhỏ nên hai người sẽ còn gặp mặt, nhưng cô chỉ hy vọng số lần gặp gỡ ngày càng ít đi.
Kết quả mới đang thay quần áo, đã nghe thấy tiếng điện thoại quen thuộc ở bên ngoài vọng lại.
Là di động của cô, cô nhanh chóng mặc áo, vội vàng mở cửa ra nghe điện thoại và nhìn thấy Cố Phi Trần đang nhanh chóng ra khỏi phòng.
Cô chỉ kịp nhìn cái bóng cao cao của anh, anh đã biến mất ngoài cánh cửa. Khi anh đi, không hề quay đầu lại, cũng không biết sợi dây thần kinh nào bị chạm mạch, nên hình như anh đã dùng sức khá mạnh, đóng