
xa xôi, ánh sáng trắng mơ hồ lay động mông lung.
Trong thoáng chốc, cô như chợt nhớ ra điều gì, cảm thấy đâu óc mê muội, không còn ý thức. Chỉ là phút cuối, có bóng người ngoi lên lặn xuống, phá vỡ ánh sáng trắng áp sát vào gần, kéo mạnh khuỷu tay cô...
Cô cuối cùng cũng nhắm được mắt, bởi đã không nhận rõ đây là hiện thực hay là ảo ảnh trước khi chết.
Nước hồ lạnh thấu xương bủa vây lấy cô, rồi nuốt gọn cảm giác cuối cùng trong cô.
Tần Hoan không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy đau như vỡ óc, ngực cũng như muốn vỡ tung, cảm giác tức thở khiến người ta chỉ muốn chết. Cho đến mãi khi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy ánh đèn sáng trắng chung quanh.
Cô không còn thấy đau, chỉ có cảm giác tê mỏi, như mất hết sức lực, mới biết vừa nãy chỉ là ảo ảnh trong mơ.
Bên cạnh có tiếng người nói nhỏ, cô quay đầu lại, muốn mở miệng, nhưng phát hiện cổ họng như khàn đặc lại, không sao thốt nổi thành tiếng.
Mọi người xung quanh nhận ngay ra cô đã tỉnh, liền nhanh chóng xúm lại. Có người vạch mí mắt cô, dùng đèn pin chiếu vào đồng tử, có người đo nhịp tim và huyết áp. Sau cùng cô nghe bác sĩ nói: “Nghe rõ tôi nói gì không?”
Cô gật đầu.
Bác sĩ quay người lại dặn dò: “Đưa cô ấy đi kiểm tra tổng thể.”
Cô được đưa đi làm các xét nghiệm kỹ lưỡng. Sau khi xong xuôi, quay về phòng bệnh, mới nhìn thấy cô Triệu.
Cô Triệu không kiềm chế được, nước mắt cứ rơi lã chã, xoa mặt cô lẩm bẩm: “Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, ngộ nhỡ có làm sao, thì phải làm thế nào...”
Cô mím môi nhắm chặt mắt, khóe mắt cay cay. Mãi lúc sau, mới miễn cưỡng hỏi: “Cố Phi Trần đâu?”
Hình như lúc này cô mới nghĩ tới anh, hoặc là vẫn luôn nghĩ tới anh. Bởi khi chìm xuống nước trước khi “chết”, cô nhìn thấy bóng người rất giống anh.
Nhưng cô không dám khẳng định.
Nước mắt cô Triệu rơi nhiều hơn, khiến cô kinh ngạc, vội vàng ngồi dậy.
“Cháu nằm xuống.” Cô Triệu vội ấn cô nằm lại giường, lau khóe mắt rồi nói: “Cậu ấy còn chưa tỉnh lại. Nhưng bác sĩ nói, đã không còn nguy hiểm nữa. Cháu mau nằm xuống, đợi cháu hồi phục, cô sẽ dẫn cháu đi thăm cậu ấy.”
Cũng mãi hơn một ngày sau, Tần Hoan mới biết được toàn bộ sự tình từ lời kể của mọi người.
Thực ra tối hôm đó Cố Phi Trần có dẫn người đi theo, nhưng bởi địa hình quá rộng, mọi người không dám manh động, chỉ đành đợi lệnh từ xa.
Là Cố Phi Trần ra lệnh, bất luận thế nào, cũng phải bảo vệ an toàn cho cô. Cũng là anh nhảy xuống nước tự mình cứu cô lên, anh bị thương, nước lại lạnh như vậy, nên khi về liền lên cơn hen, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nửa đêm hôm đó, Cố Phi Trần cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đầu giường thắp một ngọn đèn sáng, ánh sáng trắng chiếu bên giường, một người phụ nữ ngủ gục ở đó, tấm lưng mong manh, mái tóc đen tuyền xõa ra sau gáy.
Thực ra đã quá giờ thăm bệnh nhân, anh không biết sao cô vẫn được ở lại. Hơn nữa, trên người cô cũng mặc quần áo bệnh viện, không biết cô đã thuyết phục y bác sĩ bằng cách nào.
Anh đang nằm, còn cô gục ở phía chân anh. Phòng bệnh ấm ấp, không hề lạnh, nhưng anh vẫn khẽ chau mày, với tay vứt bỏ mặt nạ không khí của mình.
Hai rưỡi đêm. Tần Hoan ngủ rất ngon. Thực ra cô quá mệt, cơ thể đã tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn còn rất mệt mỏi.
Chịu sự kích động như vậy, rồi gần như bị chết chìm, cả một tiếng rưỡi cũng không sao hồi phục được. Nên, ngay cả khi cô bị ôm đặt lên giường, cô cũng không hề hay biết.
Giấc ngủ kéo dài đến tận khi trời sáng, cô tỉnh giấc do có nhóm bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh.
Vừa mở mắt, chỉ thấy hàng loạt con mắt đang chiếu về phía mình. Tần Hoan mãi lúc sau mới nhớ ra đây là phòng bệnh của ai, còn cô thì ngủ ngay trên giường bệnh một cách quang minh chính đại.
Trước ánh mắt của mọi người, cô có chút ngượng ngùng, nhưng rồi nhanh chóng ý thức được điều gì, vội vàng ngồi dậy.
Bên cạnh là Cố Phi Trần, anh ngồi dựa vào đầu giường, bộ quần áo bệnh nhân màu nhạt làm nổi bật vẻ xanh xao mệt mỏi trên gương mặt, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm trong sáng, vừa đúng lúc nhìn về phía cô.
Cô ngây ra, buột miệng hỏi: “Anh tỉnh lại rồi!”
“Ừm.” Anh như hơi cười, giọng khàn đi, “Em có thể ngủ thêm một lúc.”
Đây là phòng bệnh của bệnh viện, xung quanh còn có một nhóm y bác sĩ. Nhưng anh lại nói ra câu đó một cách bình thản, như thể đây là nhà của anh.
Quả nhiên, tiếp đó mọi người đều như hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và Cố Phi Trần. Bác sĩ cử chuyên gia có uy tín nhất tới khám bệnh cho Cố Phi Trần, phía sau còn có một nhóm bác sĩ khác, thể hiện rõ mức độ trọng thị đến thế nào.
Tập đoàn Cố Thị vươn ra khắp nơi, thậm chí có bao nhiêu lĩnh vực kinh doanh cô không hề quan tâm, nhưng cũng biết Cố Thị nổi danh trong lĩnh vực chế thuốc. Nhưng Cố Phi Trần lại rất không thích bệnh viện, chỉ ở một ngày rồi cho người làm thủ tục xuất viện.
Cô Triệu không yên tâm, sau khi bàn với mấy chuyên gia, liền đi tìm Tần Hoan để làm thuyết khách.
Tần Hoan đành đến hỏi Cố Phi Trần: “Anh nhất định phải xuất viện?”
Thực ra cô chỉ là ma xui quỷ khiến, mới đồng ý yêu cầu của cô Triệu. Từ sau khi anh tỉnh lại, cô còn chưa nói chuyện nghiêm chỉnh với anh câu nào.