
thần.
"Mắt của ngươi còn mơ hồ đau sao?"
Bàn tay hắn một trận cứng nhắt, "Hình như nàng rất hứng thú với đôi mắt của Hoắc mỗ?"
Phong ba lưu chuyển trong mắt Bạch Linh Chi, "Đó là đương nhiên, bởi vì ta chưa từng gặp qua người mù thôi! Cho nên muốn nghiên cứu một chút."
"Ta không phải món đồ chơi của nàng!" Hoắc Húc Dương nặng nề phẫn nộ quát.
Ý cười trong mắt nàng càng đậm, mị hoặc hơn người. "Vậy ngươi hi vọng nhận được đồng tình của người khác sao?"
"Hoắc mỗ không cần đồng tình."
"Thực có cốt khí." Bạch Linh Chi chuyên chú nhìn tròng mắt màu đen kia, "Tuy rằng mắt của ngươi bị người khác làm cho mù, nhưng hứa là còn có khả năng phục hồi như cũ."
Hoắc Húc Dương tâm như chỉ thủy, thản nhiên nói: "Thiên hạ thần y sư phụ đã tìm đến, có thể phục hồi hay không cũng chẳng sao cả, Hoắc mỗ đã quen với cuộc sống tăm tối này rồi."
"Ngươi thật thông suốt, đổi lại người khác đã sớm oán hận ông trời rồi." Nàng suy nghĩ sâu xa lẩm bẩm nói.
Một bữa điểm tâm được ăn trong trạng thái thống khổ gian nan, đợi Hoắc Húc Dương đặt bát đũa xuống, Bạch Linh Chi liền gọi người mang đồ vật lui xuống, còn mình thì vẫn ngồi tại chỗ, không có ý tứ rời đi.
Toàn thân hắn có loại cảm giác vô lực khó nói lên lời."Cô nương tính cả ngày nay đối mặt với Hoắc mỗ sao?"
Bạch Linh chi không khỏi phì cười, "Ngươi muốn đi ra ngoài cũng được, ta đi với ngươi."
"Hoắc mỗ thầm nghĩ muốn yên tĩnh một mình."
"Cái đó không thú vị." Nàng nâng đôi môi đỏ mọng hờn dỗi.
Hắn dứt khoác một đường sờ soạng trở lại trên giường, sau đó co chân lại ngồi xuống luyện công, nghĩ rằng đợi nàng mệt mỏi, dĩ nhiên sẽ ra ngoài, có lẽ sẽ hữu dụng hơn so với việc hắn phải đuổi nàng.
Bạch Linh Chi bất mãn kêu lên, "Hoắc đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Mau bồi người ta nói chuyện! Hoắc đại ca. . . . . . Hoắc đại ca, ngươi thật sự chán ghét ta như vậy sao?"
Đợi nửa ngày, Hoắc Húc Dương vẫn không để ý tới, chống cự đến tinh thần sa sút.
"Được rồi! Ngươi không muốn nói chuyện thì thôi, bất quá, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho ta thay đổi chủ ý." Nàng quyết định cả đời dây dưa với hắn!
*****
"Nhương Hà, ngươi vào đây." Bạch Linh Chi trở về phòng bận rộn nửa ngày, mới cất giọng kêu to.
"Tiểu thư gọi ta?" Vào cửa là một nữ tử một thân áo trắng tung bay.
Bạch Linh Chi đem một tấm giấy chưa khô mực đưa tới, ánh mắt khó dò, "Giúp ta đến kho thuốc lấy mấy vị thuốc này, ta có việc gấp cần dùng." Chuyện xảy ra cách đây gần mười năm, độc hạ lúc trước là loại nào, nàng đã quên mất, cho nên phải mau mau nhớ lại.
Nhương Hà vươn hai tay tiếp nhận, "Dạ, tiểu thư. . . . . . Còn nữa, phu nhân bảo tiểu thư lập tức qua gặp người."
"Đã biết." Tim Bạch Linh Chi nhảy dựng lên, ném bút lông sói xuống, giống như không có chuyện gì đi ra cửa.
Đi tới hành lang nhà chính, trên mặt mới dần dần hiện lên bất an. Nàng đã dự liệu được nguyên nhân nương triệu hồi mình, chuyện lớn nhỏ trong cốc không chuyện nào có thể dấu diếm được nương. Bất quá Bạch Linh Chi vẫn không lo lắng, vì nương luôn luôn dung túng nàng, cho dù là đại họa ngập trời, người chỉ cười trừ, chẳng qua ──
Điều kiện tiên quyết là không thể cùng người trong võ lâm có bất kỳ quan hệ gì, nhất là các môn phái Ngũ Nhạc, khúc mắc trong đó một lời khó nói hết, mà Hoắc Húc Dương lại là đệ tử chưởng môn phái Tung Sơn, nếu để cho nương biết được, chắc chắn người sẽ giết hắn trút hận. Cho nên, phải tuyệt đối dấu diếm việc này mới được.
Trong lòng nghĩ như vậy, người đã đi đến bên ngoài lầu các.
"Nương." Bạch Linh Chi tính tình trẻ con chạy về phía mỹ phụ nhân đang nằm nghiêng ở ghế quý phi, cọ cọ ngực bà làm nũng, "Nhương Hà nói người tìm con, có phải hay không đồng ý để cho con xuống núi?"
Mỹ phụ nhân có gương mặt đẹp tuyệt đại, một cái nhăn mày một nụ cười đủ để Câu Hồn Nhiếp Phách, nhất là đôi con ngươi đen kia có thể nhấn chìm người nào nhìn vào nó, càng tăng thêm sức hấp dẫn chí mạng, còn có thân thể mê người, nam nhân trông thấy thì chảy nước miếng, nữ nhân nhìn thì mắt choáng váng.
"Ngươi đứa nhỏ này đầu óc tối ngày chỉ biết đến chơi đùa, đã mười tám rồi, mà còn giống như oa nhi chưa trưởng thành." Bà ngắt ngắt cái mũi ái nữ của mình, tiếng nói quyến rũ, làm cho người ta mao cốt tổn nhiên.
Bạch Linh Chi dẫu cao môi đỏ mọng có thể treo ba cân thịt heo ."Nương, người cho người ta đi mở rộng tầm mắt thôi! Mở rộng kiến thức, cũng sẽ không vĩnh viễn chưa trưởng thành rồi, có được hay không nương?"
"Nữ nhi ngoan, chưa tới lúc." Ly hồn cốc cốc chủ ── Ma Cơ cưng chiều trấn an, "Chỉ cần đến thời điểm thích hợp, nương tự nhiên sẽ để cho ngươi xuống núi."
Bạch Linh Chi vẫn không hài lòng đáp án của bà."Nương luôn nói như vậy."
"Tốt lắm, nữ nhi ngoan, không cần có ý đồ nói sang chuyện khác, ngươi biết rõ nương tìm con đến không phải là việc này." Tục ngữ nói không ai hiểu con bằng mẹ, bà đã sớm nhìn ra trong lòng ái nữ đang đánh cái chủ ý gì.
"Người ta nào có." Bạch Linh Chi đánh chết không thừa nhận.
Ma Cơ liếc xuống ánh mắt chột dạ của nữ nhi, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Người nam nhân kia ngươi tên gì?"
"Hoắc Húc Dươ