Old school Swatch Watches
Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Mời Tân Lang Lên Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321720

Bình chọn: 8.5.00/10/172 lượt.

của mình.

Bạch Linh Chi thu lại mặt cười, khuôn mặt nhỏ nhắn để sát vào hắn, khoảng cách hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương."Muốn ta đi ra ngoài có thể, ngươi chỉ cần nói cho ta biết mắt sao lại bị mù." Hắn càng khinh thường nàng thân cận hắn, nàng càng cố ý chủ động ôm ấp yêu thương hắn.

Hắn vừa buồn bực, vừa túng quẫn."Cô nương không nên ép người quá đáng, nếu không Hoắc mỗ liền. . . . . ." Lời nói quá mức nghiêm khắc... Cho dù hắn dù phẫn nộ như thế nào, vẫn là nói không nên lời.

"Ta đây yêu mến ngươi, còn ngươi thì thế nào?" Trong mắt nàng bao hàm tình cảm ấm áp, đối với kháng cự của Hoắc Húc Dương có chút nổi giận." Ta chỉ là quan tâm ngươi, chỉ cần ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho ta biết, ta lập tức đi ngay."

"Đây là chuyện riêng của Hoắc mỗ." Ngay cả người thân cận nhất, cũng không có mấy người biết.

"Tốt, vậy ta ở lại đây đến hừng đông." Nàng đánh cuộc với hắn.

"Nàng ──" Hoắc Húc Dương nhất thời chán nản, nhưng trong lòng lại có cảm giác sâu sắc bị thất bại, nhưng ngại sự sống chết của kiếm đồng vẫn còn ở trên tay nàng, hắn không thể vứt bỏ không để ý tới ──

"Mắt ta bị mù đã mười năm rồi."

"Thì ra không phải trời sinh, vậy đến tột cùng là mù như thế nào?" Trong mắt đẹp không tự giác tràn ra vẻ quan tâm.

Hoắc Húc Dương thu hạ mắt, "Bị người khác làm cho mù."

"Tại sao?" Bạch Linh Chi quyết định đánh vỡ nồi đất để hỏi.

Hắn trầm mặc một lát, mới mở miệng thổ lộ sự tình từ đầu đến cuối.

"Khoảng chừng mười năm trước, lúc ấy ta mới nhập môn không bao lâu, trong một đêm nào đó, có một đôi mẹ con đến môn phái cãi nhau với gia sư, ta đang ngủ thì nghe thấy thanh âm tranh chấp, chạy lên coi, chỉ thấy gia sư đánh nhau với người phụ nữ kia. Mặc dù lúc ấy ta biết võ công của mình không được tốt, nhưng vẫn muốn hỗ trợ, lại bị một nữ oa bất quá sáu, bảy tuổi ám toán."

Cổ họng Bạch Linh Chi phút chốc thắt chặt, mắt đẹp không chớp nháy mắt theo dõi hắn, "Phương pháp ám toán như thế nào?"

"Chỉ nhớ nàng vẩy bột phấn màu hồng vào mắt của ta, không lâu sau, hai mắt của ta đau nhức không chịu nổi, liền xỉu tại chỗ, khi ta tỉnh lại, rốt cuộc nhìn không thấy gì rồi, gia sư mời rất nhiều danh y đến giải độc cho ta, nhưng vẫn không cách nào khôi phục thị lực cho ta, từ đó về sau thành người mù." Sắc mặt hắn bình tĩnh nói hết.

Mặt nàng khẽ biến, vội ho một tiếng, không được tự nhiên hỏi: "Vậy ngươi có hận hung thủ biến ngươi thành người mù không?"

Hoắc Húc Dương bình tĩnh như thường, "Đối phương chỉ là đứa nhỏ, có lẽ ngay cả mình đang làm gì cũng không biết, nên hận từ đâu đây?”

"Thật sự không hận?" Hắn thật sự là một người tốt! Hắn trở về thái độ ban đầu cự tuyệt trả lời câu hỏi của nàng."Vấn đề ta đã nói xong, cô nương có thể về được rồi."

"Ta còn có một vấn đề!" Bạch Linh Chi giơ tay lên nói, bình tĩnh nhìn hắn.

"Cô nương nói chuyện không giữ lời." Hắn sớm nên đoán được nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bạch Linh Chi như trước vẻ mặt cợt nhả, "Chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề nữa thồi. Nếu có một ngày ngươi gặp lại tiểu cô nương kia, ngươi thật sự có thể đối xử bình thường với nàng, sẽ không chút nào oán hận nàng?"

"Nếu sự thật gặp lại, oán hận nhiều hơn nữa cũng là uổng công." Nói xong, Hoắc Húc Dương không cho nàng cơ hội phát biểu cảm tưởng, lạnh nhạt đuổi khách, "Cô nương có thể đi rồi."

Đáy mắt nàng nhảy động biến hoá kỳ lạ khó lường, "Được, ta đi đây, ngươi nên sớm nghỉ ngơi đi. Chẳng qua là, đừng nuôi ý đồ muốn đào tẩu, cho dù người bình thường muốn đi ra ngoài cũng khó khăn, huống chi ngươi là người mù, vạn nhất lạc đường ── bị dã thú ngọn núi ăn vậy thật đáng tiếc."

Hoắc Húc Dương cũng không tiếp lời, tuấn nhan bình tĩnh như trước, xem nàng như không khí, không hề quan tâm đến nàng.

Bạch Linh Chi đối mặt với sự lạnh lùng thờ ơ của hắn, cười nói: "Ngủ ngon, ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi."

*****

"Hoắc công tử, nên ăn điểm tâm." Sáng sớm hôm sau, Kết Ngạn và Phù Linh đem cháo trắng cùng với mấy đĩa thức ăn để ăn với cháo hữu lễ đặt trên bàn.

Hô, "Bát đũa đều ở trước mặt người, cần chúng ta giúp một tay sao?"

Hắn cẩn thận lắc đầu, không có thói quen để nữ nhân hầu hạ."Không cần, Hoắc mỗ tự mình làm."

Phù Linh thấy hắn ngồi vào chỗ của mình, hành động linh hoạt hơn so với tưởng tượng của các nàng, không giống người mù, có lẽ trước đó đã quen với bày trí trong phòng này.

"Dạ, vậy người thong thả dùng, lát nữa chúng ta lại đến thu dọn."

"Cám ơn." Ký đến từ, tắc An Chi, hắn không ngốc đến nổi tuyệt thực hại mình."Đúng rồi, xin hỏi hai vị cô nương, kiếm đồng của Hoắc mỗ có khỏe không?"

"Hắn tốt lắm." Kết Ngạn trước tiên mở miệng giải trừ lo lắng trong lòng hắn, "Được ăn, được ngủ, chúng ta sẽ không ngược đãi hắn, tiểu thư của chúng ta cũng không có ý tứ thương tổn hắn."

"Đúng nha! Hoắc công tử chỉ cần an tâm ở trong này vài ngày, không bao lâu nữa là có thể rời đi."

Khóe miệng hắn vẽ ra độ cong duyên dáng, vô cùng trào phúng, "Phải không?" Hắn không tin tưởng lời nói Bạch Linh Chi.

Phù Linh không muốn cho hắn sốt ruột, vội vã giải thích vì tiểu th